[Hoàn] Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Thanh Sắc Vũ Dực – Chương 54: Mê muội cuồng trí – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Thanh Sắc Vũ Dực - Chương 54: Mê muội cuồng trí

Chương 54: Mê muội cuồng trí

Ân Hàn Giang thấy những điều ghi trên sách, ngẩn ngơ lúc lâu. Thời gian đó y đã nghĩ gì, mọi việc trôi qua rồi không nhớ nổi nữa.

Trong lúc hoảng hốt, y nhớ đến Tôn thượng từng nói, Bách Lí Khinh Miểu có nhân quả cùng hắn, cần giúp nàng thành Thần mới trả lại được, rồi nhớ tới Chung Ly Khiêm nói sở dĩ Văn Nhân Ách liều chết cứu Bách Lí Khinh Miểu không phải do xem nhẹ mạng sống của mình mà là có kế hoạch.

Y ngồi trước bàn, nghiêng nghiêng đầu, hơi không rõ lắm đoạn hồi ức ấy thực sự đã xảy ra hay do mình tự tưởng tượng nữa.

Ân Hàn Giang quay đầu nhìn \”Văn Nhân Ách\” ngồi bên trái nói:

\”Tôn thượng thích Bách Lí Khinh Miểu sao?\”

\”Văn Nhân Ách\” nói:

\”Bản tôn đã bảo ngươi như thế nào, ngươi không nhớ à?\”

Ân Hàn Giang lại quay đầu hỏi \”Văn Nhân Ách\” ngồi bên phải:

\”Tôn thượng thấy thế nào?\”

\”Văn Nhân Ách\” đáp:

\”Bản tôn từng nói với ngươi rồi, những gì ghi trên sách là số mệnh, số mệnh khó sửa lắm.\”

Hai \”Văn Nhân Ách\” lặp lại bên tai Ân Hàn Giang những lời Tôn thượng từng nói lúc sinh thời. Ân Hàn Giang cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Y không biết ai nói đúng hơn, thậm chí y cũng không biết hai người này tồn tại thực hay giả.

Y muốn che tai, nhưng chẳng dễ dàng gì mới được nghe lại giọng nói của Tôn thượng, tiếc không nỡ phong bế thính giác.

Ân Hàn Giang lắc lắc đầu, thoáng cảm thấy mình có gì đó không bình thường.

Y cất sách đi, khoanh chân ngồi trên giường, thầm nhẩm chú Thanh Tâm, mong có thể an lòng tĩnh khí, tiêu trừ đi những ý nghĩ xằng bậy.

Nhưng hai \”Văn Nhân Ách\” ngồi bên người Ân Hàn Giang, dán rất sát, hỏi:

\”Ân Tông chủ niệm Thanh Tâm chú vậy là không muốn nhìn thấy Bản tôn nữa sao?\”

Ân Hàn Giang cảm thấy kinh mạch trong cơ thể ngưng trệ, thậm chí đến lưu chuyển chân nguyên theo kinh mạch một chu thiên cũng không được. Y cưỡng ép đả thông kinh mạch, đột ngột phun một ngụm máu, đan điền đau đớn, khó mà tiếp tục vận khí.

\”Giả, đều là giả.\”

Ân Hàn Giang lấy y phục của Văn Nhân Ách ra ôm vào ngực, bấy giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Y nắm chặt pháp bào, lẳng lặng nhắm mắt lại, không biết đang hôn mê hay ngủ mất rồi.

Trong hoảng hốt, dường như y đã có một giấc mơ, lại giống như không phải mơ mà là chuyện gì đó từng thực sự xảy ra.

Trong mơ, Tôn thượng sau Chính Ma đại chiến được một cô gái Chính đạo cứu, Tôn thượng rất thích cô gái kia, cuối cùng vì cứu cô gái ấy ở U Minh Huyết Hải mà bỏ mạng.

Trước khi ngã vào U Minh Huyết Hải, Tôn thượng đẩy cô gái cuộn trong pháp bào của mình cùng một khối đá đỏ như máu vào lồng ngực Ân Hàn Giang, lời nói cuối cùng là:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.