(Cuối chương có chú giải cho \”tam lăng thích\”)
Chương 51: Lòng người bất ổn
Ân Hàn Giang chôn trong tuyết hơn ba tháng, chân nguyên lại không khôi phục được bao nhiêu. Việc cứng rắn dùng Phần Thiên Cổ đỡ thiên kiếp đánh xuống đã moi rỗng chân nguyên của y. Nếu y không màng đến cuộc sống của người dân ở gần Băng Nguyên, cưỡng ép hấp thu linh khí thiên địa thì thật ra có thể khôi phục bảy, tám phần. Nhưng Ân Hàn Giang sẽ không làm thế.
Y bay chậm trên không, mất chừng nửa tháng mới đến U Minh Huyết Hải.
Mấy tháng trước khi y đại náo U Minh Huyết Hải đã phát hiện ra mình có thể hấp thu năng lượng hỗn độn ở đó. Muốn khôi phục sức mạnh, đó là nơi tốt nhất.
Ân Hàn Giang chầm chậm bò đến trên vách núi nhìn xuống dưới. Trùng điệp một màu đỏ sậm đập vào mắt khiến y choáng váng, y vô lực ngồi bên vực sâu, nhìn thấy vô số Văn Nhân Ách xuất hiện. Từng người từng người gieo mình xuống U Minh Huyết Hải, còn dịu dàng vẫy tay với y, muốn Ân Hàn Giang cùng họ nhảy xuống.
\”Không có Ân Tông chủ, Bản tôn rất cô đơn.\” Một Văn Nhân Ách ngồi sát y, ôn hoà nói, \”Không phải Ân Tông chủ muốn đi theo Bản tôn đời đời kiếp kiếp sao?\”
Ân Hàn Giang chăm chú nhìn \”Văn Nhân Ách\”, lắc đầu nói: \”Tôn thượng, ta rất muốn xuống cùng người, nhưng không được, người không cho phép.\”
\”Bây giờ Bản tôn cho phép.\” \”Văn Nhân Ách\” nói.
\”Thuộc hạ còn có việc chưa hoàn thành.\” Ân Hàn Giang nhẹ giọng nói.
Y từ ngực áo lấy tấm mặt nạ quỷ rách nát kia ra, ngắm nó như nhìn bản thân trong quá khứ.
\”Văn Nhân Ách\” bên cạnh cùng y ngắm.
\”Tôn thượng, người còn nhớ chiếc mặt nạ này không?\” Ân Hàn Giang hỏi.
Đương nhiên không có ai đáp, bởi người bên cạnh chỉ là tưởng tượng của Ân Hàn Giang.
\”Có phải người cho rằng thuộc hạ là một kẻ trung tâm, tuy không bằng Chung Ly Khiêm quân tử, nhưng ít nhất luôn quang minh lỗi lạc, trầm lặng chững chạc?\” Ân Hàn Giang vuốt ve những vết rách trên mặt nạ, tận lực đè thấp âm thanh, \”Không phải đâu…\”
Một đứa bé năm tuổi cả nhà bị tàn sát, vùi trong núi thây biển máu mấy ngày, sau khi Văn Nhân Ách nhặt về thì bỏ bê không chăm sóc mười mấy năm, sao có thể quang minh lỗi lạc, sao có thể không thù hận?
Trước mười tám tuổi, Ân Hàn Giang vẫn luôn sống rất méo mó. Y biết có một người vô cùng lợi hại đã cứu mình, y rất ít khi được thân cận với người ấy.
Người ấy muốn y làm một Kiếm tu, y hiểu muốn sống tiếp thì phải lấy lòng người ấy bèn chăm chỉ luyện kiếm.
Nhưng Ân Hàn Giang chưa bao giờ nói mình thích kiếm.
Trước mười tám tuổi, y muốn sống, muốn trở nên mạnh mẽ, cố gắng hết sức lấy lòng người ấy. Sau mười tám tuổi, y quay về quê cũ, nhìn thấy người đã từng cứu mình kia, biết hoá ra hắn tên là Văn Nhân Ách.
Y im lặng đứng một bên nhìn Văn Nhân Ách dẫn dắt các tướng sĩ bảo vệ quê hương mình. Những tình cảm khát khao, sùng bái, tôn kính cứ thế mãnh liệt tràn vào lòng y. Ân Hàn Giang kỳ vọng có thể trở thành một người như Văn Nhân Ách, nhưng y không làm được. Sau mười năm, tính cách của y đã hình thành, y cuối cùng chỉ có thể làm một người âm u méo mó.