Chương 36: Ai về nhà nấy
\”Bách Lí cô nương,\” Chung Ly Khiêm giọng dịu dàng nói với Bách Lí Khinh Miểu, \”Cho dù bây giờ mang tâm trạng như thế nào Khiêm cũng không ngăn cản cô, đại hỉ đại bi đều được, Khiêm cùng cô gánh vác.\”
Chung Ly Khiêm đã chuẩn bị tốt bi thương tột độ nhưng đợi một lúc lâu tâm tình vẫn cực kì bình thường như trước, y khó hiểu nhìn Bách Lí Khinh Miểu.
Bách Lí Khinh Miểu ôm ngực nói:
\”Ta thấy thật kì quái… rõ ràng nên đau lòng tại sao lại không đau lòng? Chuyện của Thư cô nương ta đã đoán được trước đó rồi, lúc ấy vốn định từ đây cùng sư huynh đường ai nấy đi, ai ngờ sau Chính Ma đại chiến thấy huynh ấy bị thương lại không kiềm chế được tha thứ đủ chuyện. Sư huynh thành hôn với Liễu sư tỷ ta cũng muốn buông tay, nhưng lúc này ta lại cảm thấy nếu quay về môn phái nhìn thấy sư huynh có khi lại dẫm lên vết xe đổ.\”
\”Cô bị thế cũng lạ thật đấy.\” Thư Diễm Diễm thu tay, nhu tình mới nãy biến mất rồi, lại trở về làm Hữu hộ pháp Ma tông vô tâm vô tình.
Thư hộ pháp nói với Văn Nhân Ách:
\”Tôn thượng lệnh cho thuộc hạ đến có gì sai bảo?\”
\”Hết chuyện của ngươi rồi.\” Văn Nhân Ách gửi Thư Diễm Diễm ánh mắt \”Ngươi có thể lượn ngay\”.
Hắn gọi Thư Diễm Diễm tới chỉ là muốn cho Bách Lí Khinh Miểu biết những chuyện Hạ Văn Triều làm vậy thôi, xong thì khỏi cần Thư Diễm Diễm.
Hữu hộ pháp chạy nước rút tám trăm dặm về đích:…
Trước mặt Ma tôn giận dữ cũng chỉ có thể nhịn, nàng vẫn là đi bới xương cho rồi.
\”Bách Lí cô nương cũng muốn thoát khỏi đoạn nghiệt duyên này sao?\” Chung Ly Khiêm hỏi.
\”Đương nhiên, ta… không muốn biến mình thành kẻ bị người người phỉ nhổ như vậy.\” Bách Lí Khinh Miểu bối rối nói, \”Nhưng ta phải làm gì mới có thể khống chế bản thân khỏi hồ đồ không đáng có đây?\”
Nàng không ngốc, chỉ là si. Ai cũng hiểu được đạo lý nhưng lại có mấy người làm được theo đạo lý?
\”Buông tay là chuyện rất khó không phải một sớm một chiều mà làm được.\” Chung Ly Khiêm một ngữ hai nghĩa nói, \”Khiêm nguyện dốc hết sức giúp đỡ Bách Lí cô nương, cũng hy vọng Bách Lí cô nương có thể giúp Khiêm tìm được phương hướng.\”
Không có ai cưỡng ép Bách Lí Khinh Miểu phải buông tay ngay cả, mọi người đều đang khích lệ, giúp đỡ nàng, cho nàng thời gian. Dần dần nàng không còn khó xử nữa, ngược lại nghĩ đến một chuyện, nhẹ giọng nói:
\”Ta vốn định du lịch hết mười năm rồi quay lại môn phái nhưng ngẫm nghĩ kĩ mới thấy ý niệm đó khiến bản thân ta trở nên thật ti tiện. Chung Ly công tử, ta muốn về sư môn một lần, chấm dứt vấn vương, huynh có thể đi cùng ta không? Tránh cho ta lại phạm phải hồ đồ.\”
\”Khiêm cũng mong Bách Lí cô nương có thể đến Chung Ly thế gia một lần, nhìn thấy cô, có lẽ trưởng bối gia tộc sẽ càng tình nguyện bồi dưỡng người thừa kế mới.\” Chung Ly Khiêm nói.