Chương 3: Thì ra là thế
Người tu chân mượn sức mạnh của thiên địa, ngàn dặm đường cùng lắm đi chỉ mất nửa ngày, mấy người đã đến trấn nhỏ gần phái Thượng Thanh. Đây thực ra là do Văn Nhân Ách thả chậm tốc độ chờ Ân Hàn Giang, nếu chỉ mình hắn, mười lăm phút là đến nơi rồi.
Cảnh giới tu luyện của tu giả trong thế giới này sắp xếp lần lượt là Dẫn Khí, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần, Hợp Thể, Cảnh Hư, Đại Thừa chín cấp bậc, mỗi cấp bậc lại có chín cảnh giới nhỏ, đột phá Đại Thừa kì chín tầng, Thiên Đạo sẽ giáng xuống thiên kiếp, độ kiếp phi thăng Tiên giới.
Nghe nói Tiên giới có Tán Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế, sau khi đột phá Tiên Đế sẽ phi thăng Thần giới. Thần giới cũng có vô số cấp bậc, nhưng hậu thiên thần nhân dù tu luyện thế nào đi chăng nữa cũng không vượt qua được tiên thiên thần. Tiên thiên thần gắn liền với thiên địa, hậu thiên thần tu giả mạnh đến bao nhiêu cũng chỉ là mượn sức của đất trời. Người trước có thiên địa là nhà, người sau thì chính là đi ở nhờ, tóm lại kém rất xa.
Ma tôn Văn Nhân Ách đã được công nhận là người đứng đầu Ma đạo, cũng chỉ đạt đến Đại thừa cấp 6. Nữ chính kiếp trước trâu bò hơn tất cả mọi nhân vật xuất hiện trong truyện nhiều, thế mà lại vì Hạ Văn Triều tươi sống lột bỏ thần cách, không trách được Văn Nhân Ách cảm thấy cô ta não úng nước.
Thậm chí hắn nghi ngờ rằng Hạ Văn Triều dùng tà thuật gì đó khống chế linh hồn của nữ chính, nhưng tà thuật của Tu chân giới có mạnh thế nào đi chăng nữa thì sau khi Bách Lí Khinh Miểu dung hợp thần cách cũng sẽ tự tiêu tan. Nó giống như một giọt thuốc độc đổ vào đại dương mênh mông, một làn khói độc tan vào trong gió bão, trước mặt thực lực mạnh mẽ nhất, mọi tà thuật đều là vô nghĩa.
Văn Nhân Ách ngồi ở tầng hai của quán trà, nhấp một ngụm trà Ân Hàn Giang đưa lên, nhíu mày suy nghĩ sâu xa.
\”Thuộc hạ công lực thấp kém, khiến tôn chủ phải chờ đợi.\” Ân Hàn Giang không ngồi xuống chỉ đứng ở sau Văn Nhân Ách nói.
\”Không sao,\” Văn Nhân Ách chỉ vào chỗ bên người, \”Ngồi.\”
Ân Hàn Giang thuận theo ngồi xuống cạnh Văn Nhân Ách. Tôn thượng không cho, y sẽ không ngồi, tôn thượng bảo ngồi, y cũng sẽ không giả dối một câu \”thuộc hạ không dám\”. Có mệnh lệnh của Văn Nhân Ách, cho dù không dám thật, Ân Hàn Giang cũng sẽ làm.
\”Tự nhiên tí đi, hơi thở của sự khiêm tốn đâu, chúng ta giờ chỉ là hai nhân sĩ giang hồ biết chút quyền cước thôi nhé.\”
Văn Nhân Ách thấy Ân Hàn Giang lưng cứng đờ liền nói.
Hắn yêu cầu Ân Hàn Giang làm ra phong thái một chút, tấm lưng thẳng tắp thả lỏng lại, nhưng cơ bắp vẫn căng chặt.
Ân Hàn Giang rất hiếm khi ngồi đối diện Văn Nhân Ách, không ngẩng đầu, trong tay cầm chén trà, nhìn chằm chằm vào nước trà toả hương thơm nhẹ, cũng chẳng uống ngụm nào.
Y như một con rối có dây, không có suy nghĩ, Văn Nhân Ách nói một câu, y chuyển động một cái.
Thực lực của Ân Hàn Giang chỉ có Hợp thể cấp 1, vị trí ở Huyền Uyên Tông lại là dưới một người trên vạn người. Tứ đại đàn chủ, Viên đàn chủ kém cỏi nhất cũng có thực lực Hợp thể cấp 9, bên cạnh đó có ba vị đã đạt Cảnh hư đỉnh phong, Hữu hộ pháp đạt Cảnh hư kì cấp 6. Trong sáu thuộc hạ Huyền Uyên Tông trực thuộc Văn Nhân Ách, Ân Hàn Giang là yếu nhất.