Chương 22: Tiên Linh Huyễn Cảnh
Sau khi nhìn thấy Tiên Linh Huyễn Cảnh, tu giả bình thường chắc chắn sẽ cho rằng đây là cơ duyên cực lớn, gặp được không cầu được, ngay lập tức phi vào ảo cảnh, lỡ may cửa vào lại bị đóng mất.
Cừu Tùng Tuyết đúng là như thế, sau khi nàng cảm nhận được tiên khí, tức khắc chuẩn bị đi vào, ai ngờ bị Ân Hàn Giang cản lại.
\”Tôn thượng còn chưa vào.\”
Ân Hàn Giang một tay cầm kiếm, đứng sau lưng Văn Nhân Ách, không cho Cừu Tùng Tuyết tiến lên nửa bước.
Thực lực của Cừu Tùng Tuyết bây giờ hơn xa Ân Hàn Giang, nhưng nàng vẫn nhớ rõ năm đó Ân Hàn Giang dùng tu vi Hợp thể kì dốc sức đối kháng cao thủ Huyền Uyên tông như thế nào.
Quả thật lúc ấy mấy đại cao thủ Huyền Uyên tông đều bằng mặt không bằng lòng, không ai chịu xuất toàn lực, tránh việc bị người nhà mình đánh lén, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tàn nhẫn của Ân Hàn Giang thật sự làm người ta sợ hãi. Khi đó Cừu Tùng Tuyết mới chỉ là Cảnh hư kì, nàng mãi vẫn không dám hạ quyết tâm đánh vào Ngạ Quỷ đạo, dù sao sớm ngày nhập sớm thành Tu La. Lúc đó Cừu Tùng Tuyết vẫn còn đầu óc vẫn còn thân thể, sao có thể bằng lòng xả thân cho quỷ đói ăn.
Cũng đúng lúc gặp Ân Hàn Giang, trơ mắt nhìn y đánh Thư Diễm Diễm đến răng rơi đầy đất, rồi một kiếm xuyên qua huyệt Thái Dương của Cừu Tùng Tuyết, khiến Cừu Tùng Tuyết bị thương nặng.
Sau trận chiến ấy, Văn Nhân Ách còn chưa chỉnh đốn đám người Huyền Uyên tông, Cừu Tùng Tuyết liền nhân lúc Văn Nhân Ách chưa kịp xử trí trước đi Ngạ Quỷ đạo. Hai mươi năm sau, Cừu Tùng Tuyết tấn chức Đại thừa kì, xuất quan mang theo vô vàn lệ quỷ đến khiêu chiến Ân Hàn Giang, bị Văn Nhân Ách lúc đó đang rảnh rỗi đánh cho mặt đất trắng xương, Thư Diễm Diễm còn cười nhạo nàng một thời gian dài.
Vì vậy cho dù Ân Hàn Giang chỉ là Cảnh hư kì, Cừu Tùng Tuyết cũng không dám khinh thường, nàng nhịn xuống khát vọng với Tiên Linh Huyễn Cảnh, kiên nhẫn đợi Văn Nhân Ách lên tiếng.
Văn Nhân Ách ngồi sụp xuống bên vách núi, Tiên Linh Huyễn Cảnh không chỉ mở ra, còn sản sinh lực hấp dẫn thu hút Bách Lí Khinh Miểu đi vào. Hắn không vội giành quyền đi trước, thậm chí còn kéo Bách Lí Khinh Miểu gần Tiên Linh Huyễn Cảnh quay lại, đồng thời cắt của Cừu Tùng Tuyết một miếng thịt, tinh luyện tinh hoa của Nhục Linh Chi trong đó, cho Bách Lí Khinh Miểu ăn, giúp nàng giải độc của dơi máu.
Cừu Tùng Tuyết vô duyên vô cớ bị tước mất một cánh tay:…
Nguyên sách Văn Nhân Ách có thân thể, Nhục Linh Chi đã bị hắn hấp thu, không còn lại gì. Cừu Tùng Tuyết thì khác, máu thịt của nàng hoàn toàn được cấu thành từ Nhục Linh Chi, còn có thể tinh luyện ra một ít thuốc. Công dụng của Nhục Linh Chi như dựng sào thấy bóng (cực nhanh), Bách Lí Khinh Miểu \”ưm\” một tiếng tỉnh dậy, theo đôi mắt mở to của nàng, Tiên Linh Huyễn Cảnh cũng biến mất.
\”Tiền bối?\” Bách Lí Khinh Miểu thấy Văn Nhân Ách toàn thân lạnh lùng đứng bên người mình, xoa xoa mắt ngồi dậy nói, \”Tiền bối, Bách Lí thật vô dụng, ngay cả một con dơi máu cũng không tránh được, còn làm phiền tiền bối người cứu ta.\”