[Hoàn] Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng - Chương 8

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Lần Đầu Nhận Được Ân Trạch.
Tác giả: Lưu Thủy Thủy
Thể loại: Cổ đại, song tính, sinh tử, đoản văn, HE, phúc hắc cường thế hoàng đế công x ngốc nghếch song tính mỹ nhân thụ.
Edit beta: Vubinbin1305 – Yi Xiao (Woanz)
Nguồn: Kho tàng đam mĩ…

#codai
#lưuthủythủy
#songtính
#vubinbin1305
#woanz
#yixiao
#đammĩ

Người ngoài không dám nghe ngóng hành tung của hoàng thượng, các phi tần đều trơ mắt nhìn hoàng thượng càng lúc càng xa, lén lút bỏ ra biết bao tiền của mới hỏi được một chút từ thái giám bên cạnh người.

Nhưng hôm nay, Nguyên công công không dám lắm lời, chỉ khi Hoàng hậu hỏi y mới dám tiết lộ một chút.

Người trong cung tâm rõ như gương, sao có thể không biết tâm tư Hoàng đế, ai cũng biết hắn bị yêu hồ trong Nam Uyển cung mê hoặc tâm trí.

Hậu cung bình yên không một tranh chấp, nói dễ nghe là phi tần hiểu chuyện chung sống thuận hòa, nói chính xác là chẳng ai được Hoàng thượng sủng ái, muốn tranh sủng cũng không có cơ hội, thế nên từ trước đến nay luôn luôn gió êm biển lặng.

Bây giờ, cán cân của Hoàng thượng đang nghiêng về vị trong Nam Uyển cung, hậu cung ai cũng ngồi không yên, đã nhiều ngày không được nhìn Hoàng thượng, hôm nay lại nghe bóng gió tin đồn hoàng thượng đưa người trong Nam Uyển cung đến trại ngựa.

Đêm qua đắc tội tiểu tổ tông này, nói chuyện hơi nghiêm khắc một chút thôi Nguyệt Hoa sẽ oán hận nhìn hắn, Khương Sạn đành nhẫn nhịn chiều theo.

Ngay cả việc dắt ngựa của thái giám cũng phải để đích thân Hoàng thượng làm cho y.

\”Một vòng cuối cùng.\” – Khương Sạn nhắc người trên lưng ngựa.

\”Không!\” – Dây cương đang trong tay Khương Sạn, ngựa đi rất chậm, Nguyệt Hoa đạp chân từ chối, y không biết tốt xấu, chỉ biết rằng Khương Sạn càng muốn chiều y thì y càng muốn được voi đòi tiên: \”Không được!\”

Thái giám đứng phía xa xa, vị công tử ở Nam Uyển này không phải chủ nhân biết điều, chỉ lo đùa nghịch chọc giận hoàng thượng, đến lúc hoàng thượng giận thật cũng chỉ có đám nô tài bị phạt mà thôi.

Ngựa chậm chạp đi vài vòng, Nguyệt Hoa vẫn chưa chơi đủ, nhất quyết ôm lấy cổ ngựa không chịu xuống dưới.

Khương Sạn sợ y ngã, không dám ép y, đe dọa: \”Săn bắn tháng sau có muốn đi nữa không?\”

Y muốn đi săn, nhưng bây giờ đang chơi vui, y không muốn về. Nguyệt Hoa méo miệng không biết trả lời thế nào.

Khương Sạn bất đắc dĩ: \”Ta đưa em đi một vòng, cấm được đòi thêm.\”

Hắn nhảy phắt lên lưng ngựa: \”Đi!\”

Nguyệt hoa chưa kịp lấy lại tinh thần, con ngựa nâng móng lấy đà rồi chạy vụt đi, y mất đà ngã về phía trước, cũng may có Khương Sạn vững vàng ôm y vào lòng mới giúp y ngồi vững.

Hai hàng cây bên cạnh dần lùi về sau, bên tai là tiếng gió chạy ra vù vù, Nguyệt Hoa hét lớn: \”Ha ha ha… Nhanh quá…\” – Tay y kích động bấu vào mu bàn tay Khương Sạn, móng tay đè mạnh khiến da thịt hắn xước rỉ máu.

Khương Sạn hơi đau, hai tay vẫn giữ chặt người sợ Nguyệt Hoa ngã, hỏi: \”Chơi vui không? Còn giận nữa không? Hả?\”

Cảm giác cưỡi ngựa phi nước đại còn thú vị hơn nhiều so với đi từ từ khi nãy, bực bội đã bị Nguyệt Hoa ném ra sau đầu từ lâu: \”Ừ! Vui lắm!\”

Người bên ngoài trại ngựa cũng có thể nghe thấy tiếng Nguyệt Hoa cười nói, hoàng hậu và mấy phi tần đứng ngoài nhìn nhau, chưa ai dám to gan như thế ở trước mặt hoàng thượng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.