BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Lần Đầu Nhận Được Ân Trạch.
Tác giả: Lưu Thủy Thủy
Thể loại: Cổ đại, song tính, sinh tử, đoản văn, HE, phúc hắc cường thế hoàng đế công x ngốc nghếch song tính mỹ nhân thụ.
Edit beta: Vubinbin1305 – Yi Xiao (Woanz)
Nguồn: Kho tàng đam mĩ…
#codai
#lưuthủythủy
#songtính
#vubinbin1305
#woanz
#yixiao
#đammĩ
Hôm qua là tiểu hồ ly, hôm nay là cá chép hóa linh, đều là nhân vật khác nhau nhưng lại đều điên cuồng vì yêu.
Nguyệt Hoa quên mất sợ sệt, lần nào nghe cũng nước mắt lưng tròng, Khương Sạn phải dỗ dành cả đêm mới được.
Câu chuyện tối nay không đủ thấm thía nhưng cũng đủ để lại dư vị cho Nguyệt Hoa, y thần bí hỏi: \”Bao giờ đến Tiết trung nguyên?\”
Nhắc cũng khéo, câu chuyện này đúng là được kể đúng thời điểm, Khương Sạn ôm người nằm xuống: \”Sắp rồi, giữa tháng bảy.\”
Nguyệt Hoa liếc nhìn ánh trăng qua song cửa sổ, ánh trăng tối nay đặc biệt thê lương trong sáng, y run run người, chỉ cảm thấy sau lưng nổi lên từng trận gió lạnh.
Y nhắm mắt lại, đầu óc xoay như đèn lồng, tất cả trong đầu đều là hình ảnh y nghĩ linh tinh, cũng may kiến thức của y không nhiều, hình ảnh trong đầu rất đơn sơ đạm bạc.
Nguyệt Hoa kéo tay Khương Sạn ra phía sau lưng mình, nhất định phải để hắn ôm vào lòng, y kéo chăn trùm kín đầu mình, chui rúc vào nách Khương Sạn.
Khương Sạn im lặng không lên tiếng mặc y tung hoành, hắn chỉ coi y như người dùng mãi tinh lực không hết, chờ y nghịch mệt rồi sẽ tự động yên tĩnh lại.
Đang là mùa hè, thời tiết nóng bức, trùm chăn một tí đã nóng không chịu nổi, Nguyệt Hoa thô bạo ném chăn ra, đầu đầy mồ hôi thở dốc.
Áo lót bị mồ hôi thấm ướt dính nhơm nhớp, hai chân cũng không chịu sống yên ổn, không biết vô tình hay cố ý mà y quấn hai chân vào chân Khương Sạn, còn đá đá mấy cái.
Khương Sạn bị cọ toát một tầng mồ hôi mỏng, hắn đè đầu Nguyệt Hoa, hung hăng mắng: \”Ta thấy ban ngày cho em quá ít bài tập, đến đêm vẫn còn tinh thần thế này!\”
Nghe ra giọng điệu tức giận của hắn, Nguyệt Hoa biết mình sắp bị phạt rồi, không dám cử động nữa, y cứng đờ người do dự: \”A…\”
Cứ tưởng dọa được con vật nhỏ này sợ rồi, có thể yên tĩnh được rồi, vậy mà y chẳng ngoan được bao lâu lại bắt đầu nhúc nhích.
Hai chân y đè lên hai chân Khương Sạn, cánh tay ôm chặt Khương Sạn không tha.
\”Nguyệt Hoa!\”
Nguyệt Hoa lồm cồm bò lên, lắp ba lắp bắp: \”Ta… Ta sợ… Ta sợ…\”
Khương Sạn cũng cùng ngồi dậy: \”Sợ cái gì?\”
Không phải lần đầu tiên bị phạt, chẳng lẽ y vẫn chưa quen, vả lại hắn chỉ dọa y một chút mà thôi, nếu y thực sự nhát gan như vậy, người nào đó khiến hoàng thượng giận tung nóc là ai?
Không để ý tới Từ Tu có tức giận hay không, có phạt y hay không, Nguyệt Hoa nhào vào trong lồng ngực của hắn, lầm nầm: \”Sắp… Tiết trung nguyên… Chàng… Những con quỷ kia có ra ngoài không…\”
Giọng y rất nhỏ, như thể sợ đánh động đến ai đó.
Nguyệt Hoa trốn trong lồng ngực Khương Sạn, nói tiếp: \”Liệu, liệu có ai… Sờ chân của ta, sau đó nhân lúc chàng không chú ý, lôi ta đi…\”
Vừa nhắc đến là Nguyệt Hoa nổi hết cả da gà, hai hàm răng sợ hãi va vào nhau lập cập lập cập.
Khương Sạn dở khóc dở cười, ôm chặt nguwofi đang co thành một cục: \”Người muốn nghe là em, sao lại thành ra thế này hửm?\”