[Hoàn] Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng - Chương 3

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Lần Đầu Nhận Được Ân Trạch.
Tác giả: Lưu Thủy Thủy
Thể loại: Cổ đại, song tính, sinh tử, đoản văn, HE, phúc hắc cường thế hoàng đế công x ngốc nghếch song tính mỹ nhân thụ.
Edit beta: Vubinbin1305 – Yi Xiao (Woanz)
Nguồn: Kho tàng đam mĩ…

#codai
#lưuthủythủy
#songtính
#vubinbin1305
#woanz
#yixiao
#đammĩ

Bên này Khương Sạn phát hỏa sắp cháy nhà, bên kia Nguyệt Hoa khóc mệt rồi thì ngủ quên mất.

Nguyên công công thấy thế, thầm nghĩ Nguyệt Hoa này không biết ý tứ gì, đợi nửa ngày rồi không thấy nô tài của Nam Uyển đến đây thỉnh tội. Khó khăn lắm mới khuyên hoàng thượng giải sầu, bây giờ lại sắp phát hỏa kia kìa.

Khương Sạn như đứng đống lửa như ngồi đống than, ném tấu chương trong tay, đi qua đi lại trong điện. Nguyên công công vội vã đi theo, không cẩn thận đập đầu vào lưng hắn.

Nguyên công công sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất: \”Nô tài đáng chết.\”

Khương Sạn nhíu mày đạp lên chân y, hoàng thượng thường ngày bình thản ung dung, nay lại bó tay chỉ vì một nam sủng.

Khương Sạn tự thấy mình thất thố, phất ống tay áo, hỏi: \”Giờ nào rồi?\”

Ánh nến bập bùng thắp sáng cả điện, dầu đã đổ thêm mấy lần, Nguyên công công run lập cập: \”Bẩm hoàng thượng, đã là giờ hợi, nên nghỉ ngơi rồi.\”

Nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi cái rắm! Từ ngữ thô bỉ đến bên mép Khương Sạn, hắn cắn chặt răng, tức giận hỏi: \”Đồ đưa đến chưa?\”

\”Theo ý chỉ hoàng thượng, đã đưa tới Nam Uyển rồi, đám nô tài cũng không dám nhiều lời.\” – Nguyên công công không biết tâm trạng hôm nay của hoàng thượng thế nào, nói nhiều cũng sai, không nói nhiều cũng sai, hoàng thượng vừa không muốn Nguyệt Hoa biết thân phận của mình, lại vừa muốn Nguyệt Hoa chủ động tới thỉnh tội.

Mặt mũi của hoàng thượng so với ông trời còn quan trọng hơn.

Dứt lời, Khương Sạn đen mặt, vật nhỏ này thực sự không coi hắn ra gì, người không biết còn tưởng y gan to bằng trời.

Đám nô tài trong phòng run cầm cập, không ngờ Khương Sạn trầm giọng nói: \”Bày giá, tới Nam Uyển.\”

Nam Uyển đã tắt đèn nghỉ ngơi, Nguyên công công vừa tới, cung nữ định đánh thức Nguyệt Hoa lại bị một thái giám cản lại.

Khương Sạn đen mặt nhìn viện tối tăm, hỏi: \”Nguyệt Hoa đâu?\”

Ban ngày bị dọa sợ gần chết, ban đêm cũng không được yên ổn, cung nữ quỳ trên đất, đáp: \”Công tử… Công tử nghỉ ngơi…\”

Trên đầu có tiếng cười xì khinh bỉ, cung nữ suýt nữa ngất đi, lại thấy một vệt vải vàng xẹt qua tầm mắt, bước vào trong, cung nữ vội vàng đi theo.

Trước khi rời đi thế nào, bây giờ vẫn y như thế. Dựa vào ánh trăng sáng có thể nhìn thấy Nguyệt Hoa co ro trên ghế nằm, Khương Sạn cau mày dừng chân.

Tiểu cung nữ thấp giọng nói: \”Công tử không chịu đứng dậy, nô tỳ đánh thức, y chỉ khóc một chút rồi ngủ mất.\”

Người trên ghế nằm như đang giận hờn mà đạp đạp chân, trong lồng ngực ôm thứ gì đó phát ra tiếng sột soạt.

Khương Sạn cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: \”Lại dám tỏ vẻ oan ức.\”

Lo người đang say ngủ bị đánh thức, hắn hạ thấp giọng nhất có thể, phất tay: \”Lui xuống.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.