[Hoàn] Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng - Chương 12

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Lần Đầu Nhận Được Ân Trạch.
Tác giả: Lưu Thủy Thủy
Thể loại: Cổ đại, song tính, sinh tử, đoản văn, HE, phúc hắc cường thế hoàng đế công x ngốc nghếch song tính mỹ nhân thụ.
Edit beta: Vubinbin1305 – Yi Xiao (Woanz)
Nguồn: Kho tàng đam mĩ…

#codai
#lưuthủythủy
#songtính
#vubinbin1305
#woanz
#yixiao
#đammĩ

Trong phòng tĩnh lặng, có thể nghe tiếng Nguyệt Hoa nức nở đứt quãng, Khương Sạn ôm thỏ đến gần y. Hắn sợ làm kinh động đến y, không dám lên tiếng, ngồi xuống sau lưng y.

Cảm nhận được phía sau có người, Nguyệt Hoa cuộn tròn người, vùi đầu vào đầu gối, hai tay ôm ngực, né tránh hắn.

\”Nguyệt Hoa…\” – Khương Sạn đè lại vai y: \”Không muốn thỏ nhỏ nữa sao?\”

Dứt lời, hắn đặt thỏ vào ngực Nguyệt Hoa, y nghẹn ngào một tiếng, ôm thỏ thật chặt.

Hắn nhìn thoáng qua mặt y, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thể thấy rõ dấu bàn tay, trong lòng Khương Sạn run lên. Hắn nắm cằm Nguyệt Hoa, ép y quay lại mình nhìn.

Không biết y đã khóc bao lâu, hai mắt đỏ bừng, hai má gầy gò sưng phù lên, Nguyệt Hoa cắn đôi môi trắng bệch, tránh khỏi bàn tay Khương Sạn.

\”Nguyệt Hoa…\” – Khương Sạn không nhịn được, hai tau hắn ôm lấy Nguyệt Hoa, lơ đãng nghe được tiếng y bị đau.

Khương Sạn không dám manh động, hắn ngồi vững trên giường, dịu dàng nói: \”Cho ta xem…\”

Không phản kháng, cũng không đồng ý, Nguyệt Hoa cúi đầu rơi lệ không một tiếng động, tay y nắm chặt, ôm thỏ không chịu buông tay.

Không biết Nguyệt Hoa bị thương ở đâu, Khương Sạn không dám chạm lung tung, hắn chậm rãi đến gần y, an ủi: \”Đừng nhúc nhích… Nguyệt Hoa…\”

Cởi áo ngoài, Khương Sạn cẩn thận từng li từng tí cởi hết quần áo Nguyệt Hoa, hai tay y bị bấm tím bầm, vết thương chi chít phủ đầy cánh tay gầy yếu, vừa nhìn là biết kẻ kia ra tay rất nặng.

Lúc trước, y bị Khương Sạn sờ một chút đã kêu đau, bây giờ cả người đầy vết bầm, Nguyệt Hoa lại không mở miệng kêu đau lấy một lần.

Thay quần áo cho Nguyệt Hoa, mũi Khương Sạn đã hơi cay cay. Sủng ái của hắn không phải ô dù, ngược lại còn mang lại đố kị cho y.

Hắn đã đoán được kết quả này, hắn chỉ cần lạnh nhạt với Nguyệt Hoa một chút, y sẽ không trở thành cái gai trong mắt hậu phi.

Nhưng hắn không quản được hai chân mình, ngày nào nó cũng chạy đến Nam Uyển. Hắn cũng không quản được trái tim mình, nó đã tự ý trao cho Nguyệt Hoa từ lâu rồi.

Hắn lừa Nguyệt Hoa lâu như vậy, sau chuyện lần này, dù y có ngốc đến đâu cũng sẽ biết được sự thật.

Nguyệt Hoa cũng muốn hỏi, vì sao hoàng hậu nói y độc chiếm thánh sủng, vì sao không cho y gọi thẳng tên Từ Tu.

Y không hiểu, vì sao, y chưa từng gặp hoàng thường, thịnh sủng long ân từ đâu mà đến, vì sao ngay cả tên Từ Tu mà y cũng không được gọi. Y không ngốc, y đã mơ hồ đoán được rồi.

Y có thể đoán được vì sao Từ Tu có thể tự do ra vào Nam Uyển cung, vì sao có thể đưa y đi trại ngựa, đi săn bắn.

Đáp án vô cùng rõ ràng, nhưng y không dám hỏi, y sợ Từ Tu sẽ trả lời.

Hoàng đế là người cao cao tại thượng, là hoàng đế của cả thiên hạ. Nhưng Từ Tu thì không, Từ Tu là của y, là người có thể làm y giở tính trẻ con, tha hồ làm nũng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.