[Hoàn] Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng - Chương 11

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Lần Đầu Nhận Được Ân Trạch.
Tác giả: Lưu Thủy Thủy
Thể loại: Cổ đại, song tính, sinh tử, đoản văn, HE, phúc hắc cường thế hoàng đế công x ngốc nghếch song tính mỹ nhân thụ.
Edit beta: Vubinbin1305 – Yi Xiao (Woanz)
Nguồn: Kho tàng đam mĩ…

#codai
#lưuthủythủy
#songtính
#vubinbin1305
#woanz
#yixiao
#đammĩ

Đến buổi săn, trong bãi săn Tây Sơn, Khương Sạn ra lệnh cho thị vệ không được đến gần, một mình hắn đưa Nguyệt Hoa vào sâu trong bãi săn.

Nguyệt Hoa ngọ ngoạy người, nhỏ giọng nói: \”Nó chạy đến đây à?\”

Trong rừng ào ào tiếng gió, Khương Sạn nắm dây cương nhìn xung quanh: \”Ừm, phải tìm một chút.\”

Hai người đuổi theo con thỏ vào rừng cây, nháy mắt đã không thấy nó nữa. Nguyệt Hoa không chờ nổi, y muốn nhảy xuống đất: \”Cho ta xuống, ta đi tìm, ta muốn đi!\”

Khương Sạn bật cười, không biết phải làm sao với đứa nhỏ này, không khuyên được không ép được, hắn mắng: \”Em đã bắt thỏ bao giờ chưa? Ngoan ngoan ngồi yên trên lưng ngựa cho ta, có muốn bắt thỏ nữa không?\”

Vì muốn có được con thỏ nhỏ, Nguyệt Hoa giận mà không dám nói gì, lấy lòng hắn: \”Muốn thỏ! Muốn thỏ, chàng mau tìm đi.\”

Lại sai khiến hoàng đế, không biết lớn nhỏ.

Khương Sạn ôm chặt y, hai chân bám chắc lưng ngựa, đi thêm một đoạn về phía trước.

Người nào đó vẫn lải nhải không dứt: \”Chàng không được bắn chết nó đâu, ta muốn nuôi, chàng đã đồng ý với ta rồi, cho ta nuôi.\”

Ỷ vào việc xung quanh không có người, lại đang ở bên ngoài, lá gan của Nguyệt Hoa lớn hơn không ít. Khương Sạn không có ý kiến, cười cười: \”Chỉ có em đòi hỏi nhiều.\”

Không chờ Nguyệt Hoa phản bác, Khương Sạn thấp giọng nói: \”Dưới cây kia.\”

Vừa dứt lời, mũi tên rời cung vèo một tiếng, cắm vào chân thỏ, Nguyệt Hoa kinh ngạc che miệng lại, nhìn con thỏ nhỏ nhảy lên mấy lần, rồi không còn động tĩnh nữa. Y nhỏ giọng hỏi: \”Có phải là chết rồi không?\”

Khương Sạn cúi đầu xuống, người trong ngực đã đỏ mắt y như con thỏ, hắn an ủi: \”Không chết được, đi xem đi.\”

Nguyệt Hoa run run rẩy rẩy bò xuống lưng ngựa, đến gần chỗ con thỏ, nó bị trúng một mũi tên không thể nhảy nhót được nữa, Nguyệt Hoa dễ dàng túm lấy tai nó, ôm nó vào lòng, y mệt mỏi đi về phía Khương Sạn.

\”Chảy máu rồi.\” – Nguyệt Hoa giơ con thỏ nhỏ lên trước mặt Từ Tu, y oán giận: \”Nhìn đau lắm á.\”

Muốn bắt được thỏ rừng, đương nhiên nó phải là bên chịu khổ, Khương Sạn vươn tay muốn ôm y lên lưng ngựa.

Đột nhiên, có tiếng gió vút đến, một mũi tên nhọn hoắt lao thẳng về phía bên này, Khương Sạn vồ tới chỗ Nguyệt Hoa, hai người ôm lấy nhau ngã lăn mấy vòng trên đất, mũi tên kia cắm vào cánh tay Khương Sạn.

Người trong ngực bị dọa sợ, cả mặt trắng bệch, bàn tay bám lấy cánh tay Khương Sạn, chất lỏng ấm dính vào lòng bàn tay y. Nguyệt Hoa nơm nớp lo sợ nhìn hắn, không biết trên tay mình là máu của thỏ, hay là máu của Từ Tu: \”Từ Tu…\”

Khương Sạn ấn y vào trong ngực: \”Không sao đâu, lát nữa gọi thái y khám cho thỏ.\”

Rất nhanh, ám về nhảy xuống từ tứ phía, hành lễ với Khương Sạn: \”Chủ nhân, thần…\”

Lời chưa dứt, Khương Sạn đã lắc lắc đầu, ngắt lời: \”Đưa Nguyệt Hoa về cung.\”

Ám vệ và thị vệ đều được Khương Sạn bố trí cẩn thận, lúc trước hắn không công khai đưa Nguyệt Hoa ra ngoài, bây giờ lén đưa y về cung là biện pháp tốt nhất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.