[Hoàn] Không Xuống Được Giường – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 325 lượt xem
  • 11 tháng trước

[Hoàn] Không Xuống Được Giường - Chương 45

BẠN ĐANG ĐỌC

Nguồn CV : Vespertine
Editor : Tiểu Mỹ Nữ
Mình tự edit nên các bạn có reup vui lòng ghi rõ nguồn giúp mình nha. Cám ơn mọi người
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, H văn, Song khiết, 1v1, thịt và thịt. Bộ này là thuần thịt nên các bạn cân nhắc trướ…

#1v1
#caoh
#hvan
#ngontinh
#sung

Vu Đường hỏi anh, có chút sợ hãi: \”Bây giờ em đi gặp bọn họ có sớm quá hay không? Hay là tối nay mình sẽ nói chuyện sau, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Em sợ mình làm không tốt, sao lại phải gấp thế nhỉ? Em… Em không có kinh nghiệm trong việc này, em sợ…\”

Tiền Thịnh nghe thấy những lời này, nhìn biểu hiện nhỏ cô trông thực sự sợ hãi. Dáng vẻ này cô khoa trương đến nỗi người không biết còn tưởng có chuyện gì lớn.

Anh bị cô chọc cười, đưa tay sờ bụng cô: \”Hiện tại em không muốn gặp, sau này bị anh làm cho lớn bụng rồi mới gặp à?\”

Vu Đường tức giận khi nghe được lời nói không đứng đắn, cô đánh hắn vài cái rồi nói: \”Nếu anh dám làm bụng em to hơn, bố em có thể đánh gãy chân anh ngay bây giờ đấy.\”

Anh không dám. Mang thai cũng phải đợi đến sau khi kết hôn mới danh chính ngôn thuận được.

\”Ví dụ như, hiện tại chúng ta đều là ở chung một chỗ, bọn họ không thấy được sao? Bây giờ em ở đây, cha mẹ của anh đều biết đến sự tồn tại của em. Anh đã nói với bọn họ, nếu như em không chịu đi gặp bọn họ, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đâu.\”

Vu Đường nói ra lời này dường như cũng có lý, hai người ở bên nhau được vài tháng, bọn họ đều đang gấp rút tiến hành hôn lễ, sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn.

Không thể không đi gặp gia đình đối phương được, nên Vu Đường đồng ý.

Vốn là giáo viên, được người lớn tuổi quý mến nhưng đến thời điểm này cô khá lo lắng, sợ bố mẹ chồng không ưng ý nên đã lôi Tiền Thịnh đi mua quần áo.

Cô cảm thấy quần áo của mình có chút giả vờ ngây thơ, dù sao cô cũng đã gần 30 tuổi nhưng cô vẫn muốn ăn mặc trẻ trung hơn.

Mọi người xung quanh nhìn cũng như khi yêu nhau không sao. Nhưng một số bộ khiến cô trông hơi non nớt, nên khi gặp bố mẹ cô vẫn phải mua những bộ quần áo chững chạc và điềm đạm hơn.

Lúc đầu cô khá mệt, nhưng bây giờ khi nói đến việc mua sắm và đến trung tâm thương mại, cô rất hào hứng. Vu Đường đã đi bộ vài tầng, nhưng chưa chọn được bộ quần áo mình muốn mua.

Tiền Thịnh lần đầu tiên đi mua sắm với Vu Đường, thấy cô rất hoạt bát. Nhưng sau khi ghé qua một vài cửa hàng, thấy cô không thích thứ gì nhưng vẫn có thể chọn tới chọn lui mãi. Mới đi được nửa ngày anh hoàn toàn từ bỏ.

Anh ngồi yên tĩnh trên một chiếc ghế của cửa hàng, anh không thể đi bộ nổi nữa. Anh không biết tại sao phụ nữ có thể đi mua sắm nhiều như vậy.

Anh không cảm thấy mệt mỏi khi dành nhiều thời gian trên giường, nhưng anh lại không thể chịu được việc đưa vợ đi mua sắm.

Cách mua đồ của Vu Đường không phải là thấy cái gì mua cái đó. Mỗi khi thích thứ gì cô đều cầm lên và hỏi ý kiến anh. Mỗi câu hỏi đều giống như một câu hỏi đòi mạng.

Sau đó anh không dám nói nữa, hỏi anh có thích hay không, nhìn có đẹp hay không, anh thành thật nói rằng trong mắt đàn ông và phụ nữ đều có khác biệt về mắt thẩm mỹ.

Cho nên khi anh nói thật, thứ này có chút đẹp, thứ kia có chút xấu. Thứ đó có hơi hoa mỹ, có hơi cổ hủ, anh nói sự thật một lúc lại khiến Vu Đường không vui, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.