[Hoàn] Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Phong Cửu – Chương 45. Ngứa đến tận tim – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Phong Cửu - Chương 45. Ngứa đến tận tim

Thiệu Hiển bỗng gọi điện thoại cho Chúc Mạn La, \”Gần đây Phó thị có làm chuyện xấu nào không?\”

\”Không có động thái lớn nào, nhưng vốn dĩ có công ty muốn hợp tác với chúng ta, cuối cùng không thấy tăm hơi đâu cả.\”

Nàng nghi ngờ do Phó thị ở giữa làm khó làm dễ.

Thiệu Hiển cười lạnh một tiếng, có nghi ngờ là được rồi, dù sao mình cũng chỉ tìm cớ mà thôi.

\”Bút chì, mình ra ngoài một chút.\” Cậu nói xong, cầm lấy chìa khóa xe.

Tiền Văn Kiệt sợ cậu lại đi đánh người, vội vàng kéo cậu lại, tận tình khuyên nhủ: \”Hiển Hiển, cậu phải bảo vệ hình tượng, lại đi đánh nhau nữa là không được đâu!\”

\”Không đánh đấm gì cả, cậu yên tâm đi.\” Thiệu Hiển vỗ vỗ bả vai hắn, cười trấn an.

Tiền Văn Kiệt sao có thể yên tâm, \”Để mình đi với cậu.\”

\”Bút chì, cậu đợi ở nhà đi, mình ra ngoài một lát là về rồi, thật sự không phải đi đánh nhau đâu mà.\” Thiệu Hiển chỉ thiếu giơ tay lên thề nữa thôi.

Tiền Văn Kiệt đành phải thỏa hiệp, trơ mắt nhìn cậu mở cửa bước ra ngoài.

Thiệu Hiển lái thẳng xe đến cái khách sạn kia.

Người chụp ảnh dường như cố ý, hình như sợ người khác không biết ở đâu nên cả tên khách sạn cũng chụp lại.

Mà khách sạn này hoạt động dưới tên Trịnh Hạo.

Cậu gọi điện cho Trịnh Hạo, dò hỏi xem Phó Bách Châu ở phòng nào.

Khách sạn vốn dĩ không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, nhưng ai kêu Trịnh Hạo lại đứng về phía Thiệu Hiển chứ? Hắn đã biết ân oán giữa Thiệu Hiển và Phó Bách Châu, vừa nghe Thiệu Hiển muốn hỏi thăm tin tức kẻ thù, tất nhiên là nhiệt tình hỗ trợ rồi.

Thiệu Hiển vừa đi đến cửa thang máy, Trịnh Hảo đã gửi tin đến nơi.

\”Phòng 8816.\”

Thiệu Hiển bước vào, ấn thang lên tầng tám. Cậu đi đến trước cửa phòng, dứt khoát đưa tay gõ cửa.

\”Ai vậy?\” Giọng thanh niên trầm thấp từ trong truyền ra.

Khóe môi Thiệu Hiển khẽ nhếch lên, giọng khàn khàn: \”Phục vụ phòng đây ạ.\”

Bên trong cánh cửa trầm mặc vài giây, sau đó cửa phòng đột nhiên mở ra, Triệu Tư Khâm thò gương mặt đẹp trai của anh ra ngoài.

\”Là Thiệu tổng sao? Không kịp đón tiếp từ xa, thật đáng tiếc.\” Anh trêu ghẹo.

Thiệu Hiển cười hừ một tiếng, trực tiếp đẩy anh ra, bước vào, vừa nhìn thấy Phó Bách Châu ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đã lập tức giơ điện thoại lên trước mặt hắn, đi thẳng vào vấn đề: \”Giải thích.\”

Trên màn hình điện thoại là cái tin tức kia.

\”Đừng có mà nói là do Triệu Tư Khâm cải trang.\”

\”Gì chứ!\”, Triệu Tư Khâm vừa đóng cửa lại, nhịn không được la lên, \”Cậu nghĩ tôi làm như vậy được thật à?\”

\”Cho nên,\” Thiệu Hiển nhìn Phó Bách Châu chằm chằm, \”Chuyện này rốt cuộc là thế nào?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.