[Hoàn] Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Phong Cửu – Chương 39. Chung giường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Phong Cửu - Chương 39. Chung giường

Ván giường trong ký túc xá vừa nhỏ vừa hẹp, Thiệu Hiển và Bách Châu đều là hai thiếu niên vai rộng chân dài, buổi tối nằm chung có khi sẽ rất chật.

Triệu Tư Khâm không thể không phục tất cả tính toán lần này của Bách Châu, nhưng mà thấy hắn thuận lợi như vậy, khó tránh có chút ghen tị.

\”Bách Châu, nếu không thì tôi hy sinh một chút, đêm nay chen giường với A Trạch, cậu qua giường tôi nằm đi.\”

Trần Bách Châu trấn định nhìn anh, \”Không cần, cảm ơn cậu.\”

\”Cậu thật sự không sợ đè trúng Thiệu Hiển sao?\” Tư Khâm cười hì hì hỏi.

Bạn học Trần ngày thường đối xử với Thiệu Hiển như bảo bối sẽ chịu để Thiệu Hiển có một đêm không ngon giấc à?

\”Không sao, một đêm thôi mà.\” Thiệu Hiển cũng không để ý.

Gian kế của Tư Khâm không thành, anh bĩu môi, xoay người vào bàn tiếp tục đọc sách.

Đỗ Trạch và Thiệu Hiển nhìn nhau cười cười, rồi cũng xoay người sang chỗ khác

Bốn người học đến 11 giờ rưỡi, đã sắp đến giờ tắt đèn, Triệu Tư Khâm lên giường nằm xuống trước.

Đỗ Trạch còn đứng dưới sàn hỏi: \”Có cần gối đầu không? Mình còn dư một cái này.\”

\”Cậu quan tâm hai đứa nó làm gì?\” Giọng Tư Khâm buồn buồn vang lên trong chăn, nghe là biết anh không vui vẻ gì rồi.

Khóe môi Trần Bách Châu hơi cong lên, \”Cảm ơn cậu, không cần đâu.\”

\”Giường nhỏ quá, không đủ chỗ nhét thêm cái gối nữa, cảm ơn Đỗ Trạch nha.\” Thiệu Hiển nói xong liền leo lên trên trải giường chiếu.

Đỗ Trạch gật gật đầu, không nói chuyện nữa.

Đèn bỗng tắt hết, trong ký túc xá tối đen.

Thiệu Hiển không cẩn thận đụng trúng vách tường, Bách Châu còn đứng phía dưới nhanh chóng mở điện thoại, giơ lên cao soi cho Thiệu Hiển, lo lắng hỏi: \”Cậu đụng trúng chỗ nào rồi?\”

\”Không sao, khuỷu tay thôi à.\” Thiệu Hiển lên tiếng.

\”Xong rồi, cậu lên đây đi.\”

Cậu nói xong, chủ động cầm lấy điện thoại Bách Châu, soi sáng giúp hắn.

Triệu Tư Khâm ở bên kia, nằm nghiêng người ngó sang bên này, chỉ cảm thấy tê hết cả răng cả lợi.

Tuy anh không nhìn ra Thiệu Hiển có ý tứ gì với Bách Châu hay không, nhưng anh có thể xác định, Bách Châu trong tâm trí Thiệu Hiển chắc chắn không giống với những người khác.

Trong bóng tối, tim Bách Châu đập có chút nhanh.

Hắn thong thả bước lên bậc thang, nhẹ giọng: \”Cậu tắt điện thoại đi, mình nhìn được.\”

Đèn cứ chiếu vào người thế này, hắn không thấy rõ được mặt Thiệu Hiển.

Thiệu Hiển tắt đèn, trong phòng lần nữa tối đen, nhưng vẫn còn ánh đèn đường ở xa, xuyên qua màn gió mỏng manh, chiếu cho Bách Châu chút ánh sáng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.