Trên mặt nàng mang theo ý cười nhợt nhạt – nàng luôn chuẩn bị cho mình một vẻ ngoài hoàn mỹ.
\”Tiểu Châu.\” Biểu hiện lại càng thân mật.
Trần Bách Châu mặt không biểu tình, không hề có chút vui sướng nào khi nhìn thấy mẹ ruột.
\”Cô à, cô có việc gì sao?\” Thiệu Hiển chống tay lên cửa xe, không mặn không nhạt nói, \”Bọn con còn phải về nhà.\”
Ý là, cô có cái gì thì nói nhanh đi, đừng làm mất thời gian.
Bách Mỹ Quyên cười đến mất tự nhiên, \”Bên kia có một quán cà phê, có thể qua kia nói chuyện một chút được không?\”
Trước cổng trường rất đông người, da mặt nàng chưa đủ dày, không muốn đứng ở đây để nói chuyện với Trần Bách Châu.
Thiệu Hiển tôn trọng ý kiến Trần Bách Châu, quay đầu hỏi: \”Đi không?\”
Trần Bách Châu tự ngẫm vài giây, rốt cuộc gật gật đầu, \”Mình muốn đi.\”
\”Chú Phương, chú đợi một chút, bọn con đi qua quán cà phê bên kia đã.\” Thiệu Hiển nói với tài xế, sau đó dắt đồng bọn đi theo Bách Mỹ Quyên.
Cậu không yên tâm để đứa nhỏ này một mình.
Tiền Văn Kiệt cũng rất tò mò, hứng thú bừng bừng muốn nghe Bách Mỹ Quyên nói cái gì với Trần Bách Châu.
Vào quán cà phê, Bách Mỹ Quyên ngồi đối diện Trần Bách Châu, Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt tùy tiện ngồi ở bàn bên cạnh, không quan tâm đến vẻ xấu hổ trên mặt Bách Mỹ Quyên.
Người phục vụ mỉm cười đi tới dò hỏi.
Bách Mỹ Quyên gọi cho mình một ly trước, sau đó mới hỏi Trần Bách Châu: \”Con muốn uống gì?\”
\”Tôi không uống.\” Trần Bách Châu thần sắc lạnh lùng, \”Bà muốn nói gì cứ nói, tôi không có nhiều thời gian đâu.\”
Bách Mỹ Quyên trước mặt người ngoài bị hắn làm mất hết mặt mũi, trong lòng khá khó chịu, nhưng ở nơi công cộng không thể biểu hiện ra ngoài, liền vẫy vẫy tay để người phục vụ rời đi, tươi cười trên mặt cũng giảm đi vài phần.
Thiệu Hiển âm thầm cười lạnh một tiếng, thói quen và sở thích con mình còn không biết, chỉ sợ không nói được lời hay ho gì.
Quả nhiên, giây tiếp theo Bách Mỹ Quyên liền mở miệng nói: \”Bách Châu à, con có thể giúp mẹ một chút hay không?\”
Tiền Văn Kiệt trợn mắt, \”……\”
Thế giới này quá khó hiểu, bà cô này dựa vào đâu mà nói như vậy chứ?
Lúc này xem như bỏ qua mọi chuyện lúc trước hả?
Trần Bách Châu mặt không gợn sóng, trong lòng đã sớm không chờ mong, nên không tồn tại thất vọng.
\”Không thể.\” Hắn quyết đoán bỏ lại hai chữ, đứng dậy làm bộ muốn rời đi.
Bách Mỹ Quyên bỗng nhiên la lên: \”Nghỉ hè năm lớp 4, là con kêu người đánh gãy chân Trần Dục đúng không? Lần tham gia hội thap, là con sai đứa nhỏ Thôi gia lấy cây đánh nó đúng không?\”