Trước khi gặp người đàn ông đó, cô vẫn luôn nghĩ như vậy.
Hạ Thuần đi đến một khách sạn SM khá khuất trong ngõ hẻm. Dựa theo số phòng Ken đã gửi, cô tìm đến đúng căn phòng đó.
Cửa phòng hé mở, có vẻ như người bên trong đang đợi ai đó. Hạ Thuần đứng trước cửa, gõ nhẹ ba tiếng.
“Tôi là Đồng.”
Bên trong không có tiếng trả lời. Hạ Thuần buông tay xuống, hai tay buông thẳng trước người một cách quy củ, kiên nhẫn chờ đợi.
Khoảng ba phút sau, một giọng nam từ xa vọng lại, nói: \”Vào đi.\”
Cố ý không khóa cửa, cố ý không trả lời, lần đầu gặp mặt lại bắt cô đợi bên ngoài ba phút.
Khuôn mặt Hạ Thuần không hề biểu lộ sự khó chịu trong lòng. Cô là một sub đã được huấn luyện kỹ càng, cô biết tiếng gõ cửa và âm lượng tự giới thiệu của mình đủ để người bên trong nghe thấy.
Nếu là một sub chưa hiểu rõ về mức độ uy hiếp và thú vui bệnh hoạn của chủ nhân, rất có thể sẽ ỷ vào việc mối quan hệ giữa hai người chưa bắt đầu mà tự tiện đẩy cửa bước vào.
Nhưng đối với một nô lệ đã bò ra từ những hình phạt tàn khốc, bất kỳ hành vi nào chưa được chủ nhân cho phép đều là sai lầm, không được phép.
Dù bên trong thật sự không có ai, dù thật sự muốn cô chờ ở cửa một ngày.
Cô ngoan ngoãn cúi đầu, sau khi được cho phép liền nhẹ nhàng đẩy cửa, cởi giày và bộ đồng phục nữ sinh trung học, rồi trần truồng bò đến bên chân người đàn ông, quỳ phục một cách rất lễ nghi.
Cô cúi đầu trong suốt quá trình, đặt mình ở vị trí thấp nhất, không hề nhìn dáng vẻ hay tình hình cơ bản của người đàn ông trước mắt, hoàn toàn phục tùng vô điều kiện.
Người đàn ông bất động thanh sắc, có vẻ đang đánh giá cô. Khoảng hai phút sau, hắn đứng dậy đi đến cạnh cửa. Hạ Thuần nghe thấy tiếng quần áo của mình được gấp gọn đặt ở cạnh cửa bị xáo trộn.
“JK…… Thích mấy trò đóng vai nhân vật linh tinh à?”
“Không phải, đây là đồng phục của Đồng.”
Người ở huyền quan im lặng một lúc, sau đó đã đi tới. Hạ Thuần thấy bộ đồng phục bị ném xuống bên cạnh cô, ánh mắt cô dán chặt xuống sàn nhà.
“Vị thành niên?”
“Đúng vậy, Đồng còn ba tháng nữa là tròn 16 tuổi.”
Người đàn ông một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nghe tiếng như đang cầm lấy thứ gì đó trên bàn.
“Nói đơn giản một chút về sở thích của mình đi.”
Hạ Thuần không hề do dự, rất dứt khoát nói: “Sở thích của ngài chính là sở thích của Đồng, Đồng nguyện ý trở thành món đồ chơi của ngài.”
Hắn có lẽ không hài lòng với câu trả lời này, giọng nói mang theo chút khinh thường.
“À, đến cả thuộc tính của mình cũng không rõ sao, nô lệ.”


