Nagasaki Sari kéo tay Hạ Thuần đi tới hành lang dưới lầu, Oshima Nanako đang bị hai nữ sinh khác vây quanh.
“Nanako, tối nay có một buổi giao lưu hữu nghị rất đặc sắc, muốn đi cùng không? Trai đẹp nhiều lắm đó!”
Nagasaki Sari đi đến gần cô ta, còn Oshima Nanako lại tỏ vẻ ghét bỏ như thể vừa bị ép ăn một con ruồi.
“Cái gì chứ, chỉ là chuyện vặt vãnh đó thôi sao? Tôi không đi đâu, cái đám trai đẹp mà cô nhìn trúng đều xấu đến muốn chết, loại gu như thế tôi chẳng có chút hứng thú nào.”
Nagasaki Sari nắm chặt nắm đấm, móng tay sắc nhọn ghim vào lòng bàn tay.
“Không thể nói như thế được chứ? Nanako, mới vào tiết học tôi cho cô xem ảnh bạn trai tôi, rõ ràng cô còn nói anh ấy rất đẹp trai cơ mà.”
“Ai? Sari, sao cô còn nhắc đến hắn ta làm gì, cô đang đùa tôi cười à? Lần trước hẹn gặp mặt xong tôi đã nói rồi mà? Hắn ta thật sự quá tệ, người thật vừa xấu vừa lùn. Mắc công cô còn hẹn hò với hắn nửa năm, trời ơi, cô ra phố không thấy mất mặt sao? Ngày đó tôi đi cạnh hai người còn thấy mình thật phí công.”
Nanako dùng ngón trỏ cuốn cuốn lọn tóc vàng óng của mình, dựa vào vách tường, khẽ chống mũi chân trái xuống đất.
“Chỉ có Tùng Cương Miyagi mới có thể được gọi là trai đẹp, vừa thành thục lại ưu tú, cô có biết lương một năm của anh ấy là bao nhiêu không? À, cả trường có bao nhiêu nữ sinh đều đang theo đuổi anh ấy, Sari, cái đám cô nhìn trúng đó gọi là người gì chứ.”
Nagasaki Sari bị nói đến không thể mở miệng, cô ta cúi đầu nghiến răng kèn kẹt. Lúc này, Hạ Thuần đưa tay nắm lấy tay Sari, gỡ những ngón tay của cô ta ra khỏi lòng bàn tay, nắm chặt lấy.
“Nanako, buổi giao lưu tối nay Sari cũng mong mọi người có thể đi cùng để kết bạn. Nanako mắt nhìn tốt như vậy, có thể phiền cô đi giúp tìm kiếm một chút những bạn nam đó không? Em thì hoàn toàn không biết gì về lời nói dối và bộ mặt thật của đàn ông, cho nên thường xuyên bị lừa…”
Hạ Thuần nói rồi đưa tay che miệng, hốc mắt hơi đỏ hoe, “Nếu có thể sớm gặp được những cô gái thông minh, lanh lợi như Sari-chan và Nanako thì tốt biết mấy… Bây giờ đàn ông đều quá phức tạp, em hoàn toàn không hiểu họ, vĩnh viễn chỉ có thể mặc cho họ dùng lời nói dối sắp đặt. Nanako thật sự rất khác biệt, ngay cả giáo sư Tùng Cương cũng đối xử với cô rất đặc biệt, một người đàn ông lạnh nhạt như vậy, khi nói chuyện với cô lại trông dịu dàng đến thế, em ngưỡng mộ quá.”
Cô vừa nói vừa cúi đầu, như thể không có thể diện đối mặt với người trước mắt.
Oshima Nanako sững sờ một chút, đưa tay vuốt tóc mình, mặt không cảm xúc nói, “Cho nên đàn ông mới đặc biệt thích kiểu phụ nữ như cô đó, nói dối gì cũng nguyện ý nghe, ngốc nghếch xem họ như thượng đế… Được rồi, tôi có thể đến xem, cô phải học hỏi cho tử tế đó.”
Cô ta ngạo mạn dùng khóe mắt liếc nhìn Hạ Thuần từ trên xuống dưới, còn Hạ Thuần cũng ngẩng mắt lên, sợ hãi chỉ chạm ánh mắt với cô ta một chút liền lập tức ủ rũ cụp tai, như thể tự ti về vẻ ngoài của mình.