\”A~… aa…ha..a… chồng ơi, nhanh quá a…ư…ư\”
Trần Trừng đang quỳ bò, thắt lưng hạ xuống, m/ô/n/g vểnh lên, nhận cú va chạm từ phía sau của Giản Mục Xuyên, toàn thân đong đưa do va chạm, cặp v.u\” cũng đung đưa không ngừng.
Giản Mục Xuyên đã bắn vài lần trước đó, lần này anh không vội, còn cố ý kéo dài rất lâu, mặc kệ Trần Trừng xin tha thế nào, anh vẫn giữ nguyên tốc độ, đ.u. cô vừa nhanh vừa mạnh.
Lúc này, chỗ đó dâm của Trần Trừng hơi sưng đỏ vì bị đ.u. dã man, nhưng dù vẫn vẫn không ngăn được sự thèm khát nhục dục của nó.
chỗ đó non bị đ.u. sướng đến phun nước, lại không ngừng nuốt dươn//g vật vừa thô vừa cứng của người đàn ông vào. Lồn dâm nhớp nháp háo hức nuốt g//ậ/y t/h/ị/t vào nơi sâu nhất trong cơ thể.
Ngay khi hai người đang si mê trong t/ì/n/h dục, điện thoại Giản Mục Xuyên vang lên.
Ngay từ đầu, Giản Mục Xuyên không m/u//ốn để ý đến, nhưng tiếng chuông vẫn liên tục reo lên không ngừng, anh không thể không tạm dừng quá trình ra vào, đưa tay cầm điện thoại lên, thấy là mẹ Giản gọi tới.
Anh lưỡng lự hai giây, sau đó nhấn nghe.
Qua cuộc gọi, mẹ Giản hỏi có phải bạn gái của anh biểu diễn xong và về nước rồi đúng không, bảo anh mau dẫn người về nhà gặp mặt, ăn với nhau một bữa cơm.
Cơ thể Giản Mục Xuyên lúc này vẫn còn đang thèm, nào có thể buông tha cho Trần Trừng để xuống giường chứ, vì thế nói cho có lệ: \”Để hôm khác đi.\”
Mẹ Giản nghe xong thì không vui, nói: \”Hôm khác là hôm nào, ngay hôm nay!\”
\”Cô ấy bị lệch múi giờ, ít nhất phải hai ngày nữa.\” Giản Mục Xuyên mặc cả.
Nói thêm vài câu qua loa nữa thì anh cúp máy.
Trần Trừng đang mê mang trong cơn n/ứ/n/g t/ì/n/h, kỳ quái hỏi: \”Ai gọi vậy, có chuyện gì à?\”
Giản Mục Xuyên đỡ eo cô, đâm cô một lúc nữa mới nói: \”Mẹ anh, bảo anh dẫn em về nhà ăn cơm.\”
\”À.\” Trần Trừng mơ mơ màng màng gật đầu, qua vài giây, cô đột nhiên tỉnh táo lại, hét lớn: \”Hả???\”
Sau khi biết mình sắp phải đi gặp mặt người lớn trong nhà, Trần Trừng lúc nào cũng thấy bồn chồn, lo lắng đến mức khi làm t/ì/n/h với Giản Mục Xuyên cũng có vẻ lơ đãng.
Giản Mục Xuyên vùi đầu chăm chỉ đ.u. không ngừng nghỉ, phát hiện cô đang mất tập trung, khó chịu cúi đầu cắn núm v.u\” của cô.
Trần Trừng bị đau, \”A\” lên một tiếng, tỉnh táo lại hỏi: \”Sao lại cắn v.u\” em?\”
\”Nghĩ gì đấy hả, nghiêm túc chút đi.\” Giản Mục Xuyên nói với cô.
Trần Trừng thở dài, hỏi Giản Mục Xuyên: \”Anh nhắc đến em với mẹ anh thế nào vậy?\”
g//ậ/y t/h/ị/t thô cứng của Giản Mục Xuyên nằm trong cơ thể cô, được chỗ đó dâm ấm áp của cô bao bọc chặt chẽ, khoái cảm ập đến liên tục, đang lúc n/ứ/n/g thì nghe cô m/u//ốn tám chuyện, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nói: \”Em có chắc là m/u//ốn thảo luận chuyện này với anh ngay lúc này không hả?\”