[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang - Chương 54

Giản Mục Xuyên của trước kia từng lo lắng việc mẹ anh sẽ bị tái phát bệnh, hiện tại biết bà chỉ giả vờ, thấy mẹ ôm ngực, còn đặc biệt nhắc nhở bà: \”Mẹ à, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, bây giờ tim mẹ còn khỏe hơn cả người bình thường, không cần ôm ngực nữa đâu.\”

Mẹ anh lườm anh nửa ngày trời, cuối cùng chỉ có thể vỗ bàn, mắng một câu: \”Đồ hư đốn!\”

Giản Mục Xuyên không hoảng hốt, chờ mẹ không còn quá tức giận nữa mới ngồi xuống, anh bình tĩnh nói: \”Mặc dù đã ly hôn, nhưng con đã tìm được người khác rồi.\”

Mẹ Giản sững sờ, rất lâu sau mới hiểu lời con trai nói: \”Con nói là con lại tìm được vợ cho mình à?\”

\”Vâng.\”

Mẹ Giản hứng thú, phải biết rằng, thằng con trai này của bà từ nhỏ đến lớn đều mang vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần, chưa từng thấy nó yêu đương lần nào.

Trước kia kết hôn với Trần Thấm là vì người làm mẹ như bà ép buộc anh, thế mà bây giờ anh lại nói đã tìm được vợ, vậy không phải cây vạn tuế ra hoa rồi sao?

Mẹ Giản nhanh chóng phản ứng lại, hỏi anh: \”Thế nên con vì người hiện tại mới ly hôn với Trần Thấm hả?\”

Giản Mục Xuyên nghĩ, nói: \”Cho dù không có cô ấy, cuộc hôn nhân giữa con và Trấn Thấm cũng không thể đi đến cuối đời được.\”

Mẹ Giản lại lườm anh một cái, hỏi: \”Có ảnh không, cho mẹ xem.\”

Giản Mục Xuyên lấy điện thoại ra, click mở màn hình, màn hình khóa hiển thị bức ảnh Trần Trừng đang khiêu vũ trên sân khấu, bộ quần áo xinh đẹp phối với khuôn mặt tinh tế của cô đã ngay lập tức thu hút bắt lấy ánh mắt của mẹ Giản.

\”Chậc chậc, cô gái này đẹp thật nha.\”

Mẹ Giản ra hiệu cho anh mở khóa, sau khi bấm vào màn hình điện thoại, lại xuất hiện một bức ảnh khác của hai người, do Giản Mục Xuyên tự chụp, hai người trong bức ảnh đang ôm hôn nhau, mẹ Giản nhíu mày, cảm giác như mình bị thồn thức ăn cho chó vào miệng.

Dưới cái nhìn chằm chú của bà, Giản Mục Xuyên bình tĩnh mở album ảnh, bên trong có một loạt ảnh của Trần Trừng đủ để cho mẹ Giản xem.

Cuối cùng, bà đưa ra một kết luận: \”Cô gái xinh đẹp này, hình như mẹ thấy hơi quen quen?\”

Giản Mục Xuyên không trả lời, yên lặng nghĩ trong lòng: Cô ấy chính là em gái của Trần Thấm, tất nhiên sẽ có vài nét tương tự với Trần Thấm, phải quen quen thôi.

Mẹ Giản là người thông minh, việc đã đến nước này, bà có phản đối cũng vô dụng, hơn nữa con trai bà hiếm lắm mới thích một người, không lý nào bà lại ngăn cản, chỉ là cảm thấy có lỗi với Trần Thấm.

Bà tự mình gọi điện cho Trần Thấm, hẹn cô ta ra ăn cơm, có điều gần đây Trần Thấm đang đi công tác bên nước ngoài, trong thời gian ngắn sẽ không về.

Khi Trần Trừng biểu diễn xong trở về, t/ì/n/h cờ thành phố A đang mưa to, Giản Mục Xuyên xin nghỉ phép đến sân bay đón cô, hai người xa nhau hơn hai tháng đều bị nỗi nhớ tương tư tra tấn, vừa gặp mặt đã ôm hôn nhau không ngừng, mặc kệ đây có phải sân bay người đến người đi đông đúc hay không.

Đến khi Giản Mục Xuyên kìm chế được cảm xúc của mình, buông Trần Trừng ra, môi Trần Trừng đã bị hôn đến sưng lên.

Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói: \”Chúng ta về nhà trước đi.\”

Vì thế hai người vội vã về nhà.

Kết quả, vừa vào nhà, Trần Trừng đã bị anh kéo lên giường, sau đó cả ngày không xuống giường được luôn, không đúng, trong khoảng thời gian đó Giản Mục Xuyên có ôm cô vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong lại ôm vào giường tiếp tục đ.u. cô vài hiệp nữa.

Đúng là tắm cũng vô ích!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.