[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang - Chương 53

\”Đợi chút.\”

Bác sĩ trẻ tuổi vội vã gọi cô lại, thấy Trần Trừng đang đứng tại chỗ nhìn anh ta thì nhất thời hơi xấu hổ, há miệng nói: \”Cô Trần, tôi…có thể kết bạn Wechat với cô không?\”

Trần Trừng chớp mắt, thật ra cô đã rất quen với việc được bắt chuyện làm quen, bởi vì ngoại hình và vóc dáng của cô đều rất đẹp.

Từ bé đi học đã không thiếu người thầm yêu, thường nhận được thư t/ì/n/h và lời tỏ t/ì/n/h, cho nên cô cũng được xem là thành thạo trong việc ứng phó với t/ì/n/h huống này.

Chỉ thấy cô cười cười giơ tay lên, lộ ra chiếc nhẫn trên ngón tay: \”Xin lỗi nha, bạn trai tôi ghen tuông ghê lắm, nên tôi không tiện cho người khác Wechat được đâu.\”

Bác sĩ trẻ tuổi sững sờ, sau đó hơi thất vọng gật đầu: \”Vậy sao.\”

Chào tạm biệt vị nam bác sĩ kia xong, Trần Trừng đã đến thẳng phòng làm việc của Giản Mục Xuyên.

Vừa hay Giản Mục Xuyên không có bệnh nhân, thấy cô bước vào thì dẫn cô đến phòng nghỉ bên cạnh.

Bệnh viện của nhà anh nên tất nhiên anh có được quyền lợi này. Không chỉ có phòng làm việc riêng, mà còn có cả phòng nghỉ ngơi riêng. Không có bác sĩ nào có được đãi ngộ này.

\”Em đợi ở đây đã nhé, buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn.\” Giản Mục Xuyên nói.

Trần Trừng nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, cùng kiểu với cô, nhưng tạo hình hơi khác. Trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào, đứng trước mặt anh xoay một vòng hỏi: \”Em mặc bộ này đẹp không?\”

\”Ừ, rất đẹp.\”

Giản Mục Xuyên bước tới ôm eo cô, rồi cúi đầu m/u//ốn hôn cô, nhưng lại bị Trần Trừng né tránh.

Cô cười cười vén làn váy cao lên một chút, để cho anh xem quần lọt khe viền trong suốt, rồi hỏi anh: \”Vậy bộ này thì sao? Có đẹp không?\”

Ánh mắt Giản Mục Xuyên thay đổi, dân trở nên thâm trầm ,dán chặt vào giữa chân cô: \”Hôm nay em sao thế?\”

Trần Trừng thả làn váy xuống, rồi vươn tay ôm cổ anh, cả người như treo lên người anh: \”Ừ, hôm nay em m/u//ốn ăn mặc dâm đãng một chút cho chồng em xem đấy.\”

Giản Mục Xuyên cúi đầu nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười nhạt hỏi: \”Là cho chồng em xem hay cho chồng em đ.u. đây, hửm?\”

Hai má Trần Trừng đỏ bừng, miệng vẫn trả lời: \”Chồng m/u//ốn xem hay đ.u. gì cũng được mà.\”

\”Ngoan lắm, nhưng tiếc quá, bây giờ chồng em vẫn đang làm việc, không làm gì được hết.\”

Dứt lời, anh vẫn cầm lòng không đậu cúi đầu hôn sâu cô.

Cả hai bỗng không phát ra tiếng, mà chỉ lẳng lặng ôm lấy nhau, đắm chìm trong nụ hôn của đối phương.

Buổi trưa, hai người đi tới nhà hàng Nhật cách bệnh viện không xa để ăn trưa.

Nhà hàng này mở trong một con hẻm, Trần Trừng được Giản Mục Xuyên dẫn đi tầm mười phút mới tìm được địa chỉ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.