[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang - Chương 52

Trần Trừng sửng sốt cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên tay cô đang đeo một chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản.

Nhẫn!

Lúc Trần Trừng tỉnh dậy, ánh nắng bên ngoài cửa sổ đã chiếu sáng cả phòng khách.

Chắc hẳn lúc Giản Mục Xuyên thức dậy, đã kéo rèm cửa sổ phòng khách. Cô trở mình, vươn tay cầm điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường để xem thời gian, hơn mười giờ sáng.

Tầm mắt của cô từ màn hình điện thoại di chuyển đến ngón tay của mình.

Trần Trừng sững sờ, đặt điện thoại xuống rồi giơ tay tới trước mặt mình, ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa.

Kim cương ở chính giữa đó không chỉ rất lớn, mà còn rất đẹp, óng ánh chói mắt, hình dáng tự nhiên, đơn giản.

Đây là nhẫn đính hôn mà tối qua Giản Mục Xuyên đã đeo cho cô. Không có lời cầu hôn hoa mỹ, cũng không có lời tỏ t/ì/n/h lãng mạn.

Mà trong lúc cô đang bị anh đ.u. đến mức toàn thân run rẩy lên đ/ỉn/h, anh đã lẳng lặng đeo nhẫn cho cô.

Trần Trừng giơ tay lên, lật qua lật lại ngắm nghía, sau đó ôm chặt lấy chăn vùi mặt vào đó, cười ngượng nghịu. Cô cứ cười cười, rồi lại giơ tay lên ngắm nghía, cười lần nữa.

Cảm giác hạnh phúc đã khiến khóe miệng không khỏi cong lên.

Điện thoại phát ra tiếng tin nhắn ting ting. Cô nhấp vào xem, là Giản Mục Xuyên gửi đến: [Dậy chưa em?]

Khóe miệng của Trần Trừng vẫn còn mang theo ý cười, nhanh chóng gõ chữ bằng bàn tay đang đeo nhẫn kim cương kia: [Em mới dậy.]

Giản Mục Xuyên: [Dậy ăn sáng đi cục cưng, bình giữ nhiệt để trong phòng bếp đấy.]

Trần Trừng: [Vâng, chồng.]

Giản Mục Xuyên: [Gửi bằng giọng nói đi.]

Trần Trừng thuận theo ý anh, cầu sao được vậy, ấn vào nút ghi âm, thu giọng nói ngọt ngào: [Vâng, chồng.]

Giản Mục Xuyên cũng trả lời cô bằng giọng nói, giọng nói trầm thấp truyền đến từ micro, càng hiện rõ vẻ hấp dẫn trưởng thành: [Vợ anh ngoan quá, buổi trưa đến đây ăn cơm với chồng nhé.]

Giọng nói êm tai đến thế, Trần Trừng không nhịn được nghe lại vài lần, đến nỗi tai sắp mọc kén luôn rồi mới trả lời một câu: [Vâng.]

Chỉ là cuộc trò chuyện rất đơn giản, tuy Trần Trừng cảm thấy bầu không khí giữa hai người hơi sến, nhưng lại không nhịn được mà đỏ mặt.

Thức dậy tắm rửa rồi đi vào phòng bếp ăn hết bữa sáng mà Giản Mục Xuyên đã chuẩn bị, bấy giờ Trần Trừng mới chầm chậm đi tới tủ quần áo chọn ra một chiếc váy để đi ra ngoài.

Cô ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mặc đồ lót sexy ở bên trong, thầm nghĩ coi như quà đáp trả lại chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho cô.

Mặc một chiếc váy xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, rồi Trần Trừng cầm túi xách đi ra ngoài.

Cô không cần phải lái xe, mà ra khỏi khu chung cư, băng qua một con đường là có thể đến bệnh viện mà Giản Mục Xuyên đang làm việc.

Vì đã đến đây vài lần nên về cơ bản người trong khoa của Giản Mục Xuyên đều biết Trần Trừng. Cô bước đi trên hành lang, còn có y tá chào hỏi cô.

Nhưng trong mắt người khác, cô vẫn là em vợ của bác sĩ Giản.

Một bác nam trẻ tuổi khoa chỉnh hình vừa mới đến nhìn thấy cô thì hai mắt sáng rỡ, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Trần Trừng, hỏi cô: \”Cô Trần lại đến tìm bác sĩ Giản sao?\”

\”Vâng.\” Trước mặt người ngoài, Trần Trừng luôn thận trọng lịch sự.

Cô gật đầu với bác sĩ trẻ tuổi: \”Bác sĩ Giản đang bận à?\”

\”Buổi sáng thì hơi bận, nhưng bây giờ chắc cũng được, sắp đến trưa rồi.\”

\”Vậy tôi đi tìm anh ấy, cảm ơn anh.\” Trần Trừng lịch sự chào tạm biệt đối phương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.