Trong lúc cô đang bấm điện thoại thì chuông cửa đột ngột vang lên. Trần Trừng hơi ngạc nhiên, không biết là ai đã đến đây vào giờ này.
Cô yếu ớt nhấc chân, chầm chậm đi về phía cửa, rồi nhìn ra bên ngoài thông qua mắt mèo, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trần Trừng đứng ở cửa vài giây mới vươn tay mở cửa.
Bên ngoài là chị gái với mặc bộ đồ vest gọn gàng.
\”Chị…\”
Chị gái đang đút hai tay vào túi, đứng ở ngoài cửa, trông vừa lạnh lùng vừa đẹp trai. Cô ấy ngước mắt lên nhìn vào trong, rồi hất cằm hỏi: \”Không cho chị vào trong à?\”
Trước giờ Trần Trừng hiếm khi làm trái ý chị gái, nghe cô ấy hỏi thế thì mở cửa nhường đường cho chị vào nhà.
Sau khi chị gái vào nhà thì rất hứng thú quan sát xung quanh: \”Đây là căn hộ độc thân của Giản Mục Xuyên à? Không ngờ hắn ta lại dẫn em đến đây, có lẽ em chưa biết, chị đã kết hôn với hắn lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên đến đây đấy.\”
\”Chị…\” Trần Trừng mím môi: \”Chị đến đây để làm gì?\”
Cuối cùng sau khi quan sát căn nhà đủ rồi, chị gái đi tới trước sofa ngồi xuống: \”Chị đến dỗ dành em thôi.\”
\”Hả?\” Trần Trừng rất ngạc nhiên.
\”Hôm trước đã dọa em rồi, là lỗi của chị, em đừng giận nữa nhé?\”
\”Chị, chị cần gì phải làm vậy?\” Trần Trừng đỏ mặt
\”Chị cảm thấy chơi rất vui mà.\”
Chị gái giải thích, sau đó lại thở dài: \”Chị không ngờ rằng hai người lại phản ứng mạnh như vậy, hôm sau đã dọn đi ngay.\”
Chị gái nhìn Trần Trừng, rất nghiêm túc nói: \”Xin lỗi nhé.\”
Cô ấy đột nhiên đứng đắn, trái lại Trần Trừng không biết phải nói gì, mà chỉ cúi đầu, ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi cô ấy: \”Chị, chị biết từ khi nào thế, biết chuyện em và… Giản Mục Xuyên đang ở bên nhau ấy.\”
\”Hai người tưởng rằng mình làm rất bí mật à? Sau khi xuất viện thì ở trong nhà bám lấy nhau thành bộ dạng gì. Chị đâu phải ngốc, sao lại không nhìn ra chứ?\”
\”Vậy… kể từ lúc em xuất viện thì chị đã biết rồi ư?\”
\”Cũng gần như vậy.\” Chị gái nhìn cô, bỗng lên tiếng hỏi: \”Em bị bệnh à? Sao sắc mặt kém thế?\”
\”Không có…\”
Chị gái nhíu mày: \”Chẳng lẽ em bị hắn chơi thành ra như vậy?\”
Trần Trừng chợt đỏ mặt.
Đúng lúc này bỗng vang lên tiếng mở cửa, hai chị em cùng nhìn về phía cửa.
Vừa liếc nhìn, tia lửa bắn tung tóe, kẻ thù gặp mặt cực kỳ đỏ mắt.
Ngoài cửa là Giản Mục Xuyên quay về, trên tay còn xách hai phần đồ ăn, xem ra là quay về đưa cơm cho Trần Trừng.
Lúc Giản Mục Xuyên nhìn thấy chị gái, sắc mặt bỗng đen thui: \”Sao cô lại ở đây?\”