Quả nhiên, sau khi nhìn thấy tư thế xoạc chân của Trần Trừng, ánh mắt của Giản Mục Xuyên đã thay đổi, con ngươi đen kịt như biển đêm, trông có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa cơn sóng thần dữ dội.
Dù vậy, nhưng Trần Trừng vẫn không sợ chết mà hạ thấp giọng, mềm mại nói: \”Chồng ơi, mau đ.u. em đi nào.\”
Chỉ một câu nói này coi như đã hoàn toàn châm vào thùng thuốc nổ rồi.
Sau đó, Trần Trừng mềm mại đã bị chồng của cô đè xuống sofa, giữ chặt tư thế xoạc chân kia của cô ra sức mây mưa một trận.
dươn//g vật thô to đâm vào rút ra rất nhanh, nhanh đến nỗi tạo ra tàn ảnh khiến Trần Trừng lên đ/ỉn/h liên tục. Cảm giác này thật sự rất đáng sợ, rõ ràng cơ thể đã được đưa lên đ/ỉn/h, đạt đến cực hạn. Nhưng một giây sau, cao trào càng mạnh mẽ càng kịch liệt hơn lại ập đến, thật sự giống như búp bê t/ì/n/h dục, bị người đàn ông giống như người máy giã đến nỗi như sắp hư đến nơi vậy.
\”Phạch phạch phạch…\”
\”Aaa…aa.aaa.a.aaaa…. Giản Mục Xuyên, em không ổn rồi, aa….a…a….lồn em sắp bị anh đ.u. rách rồi… Ư ư…a…a….\”
Cả người Trần Trừng bị chơi đến nỗi choáng váng, kháng nghị một cách yếu ớt. Trước đó mạnh miệng bao nhiêu thì bây giờ cầu xin bấy nhiêu.
Nhưng Giản Mục Xuyên hoàn toàn không có ý định tha cho cô. Giọng nam gợi cảm mang theo ý cười nói: \”Lúc nãy là do em nói mà, không đ.u. em cả đêm thì em sẽ coi thường anh. Chúng ta vừa mới quyết định yêu đương, đương nhiên anh phải biểu hiện cho tốt chứ, không thể để em xem thường anh được.\”
\”Ư ư…a…a…a~…. Em… em sai rồi…được chưa? Em… em chịu hết nổi rồi, anh ngừng lại đi… A…aaa\”
Lời còn chưa dứt, Trần Trừng lại run rẩy lên đ/ỉn/h. Thịt mềm trong hu/yệ//t điên cuồng co rút, mút chặt lấy dươn//g vật to lớn của người đàn ông.
Mặc kệ là quan hệ bao lâu, bị đ.u. mạnh đến cỡ nào thì â//m h//ộ của cô vẫn luôn chặt như một xử nữ, khiến Giản Mục Xuyên thường vì thế mà điên cuồng. Sau khi nhẫn nhịn đến trận co rút này, cuối cùng anh không chế bản thân nữa, giữ chặt đùi cô, rồi hạ thấp eo, điên cuồng giã một trận.
Sau vài lần làm t/ì/n/h, anh thở hổn hển, cây gậy cương cứng, bìu căng phồng, từng luồng t/i/n/h d/i/c/h nóng hổi bắn vào nơi sâu nhất trong chỗ đó của Trần Trừng.
Trong quãng thời gian sau khi lên đ/ỉn/h, cả hai đều giữ im lặng, duy trì tư thế này, rồi cùng thở dốc.
Trần Trừng cho rằng cuối cùng chuyện mây mưa tối nay cũng kết thúc, cả người hoàn toàn thả lỏng, mềm oặt nằm trên sofa không nhúc nhích.
Sau đó chỉ thấy Giản Mục Xuyên đứng dậy khỏi người cô, tìm điều khiển từ xa trên bàn trà. Anh ấn vài nút, tắt hết đèn trong phòng.
Không có ánh đèn chiếu sáng, trong không gian rộng rãi không hẳn là hoàn toàn tối đen. Ánh đèn neon trong thành phố chiếu vào bên ngoài cửa sổ, biến căn phòng trở nên nhiều màu sắc, giống như thế giới kỳ dị huyền ảo.