Miệng Trần Trừng hoạt động đến mỏi nhừ, hài lòng gật đầu, thúc giục: \”Anh nấu nhanh lên đi.\”
Giản Mục Xuyên bất đắc dĩ cười lắc đầu, nếu cô không làm loạn thì lúc nãy anh đã nấu xong mấy món này rồi: \”Được, anh nấu liền đây.\”
Sau đó anh tăng tốc, bật cả hai bếp, bắt đầu bận túi bụi. Trần Trừng cũng không rời đi mà đứng bên cạnh nhìn anh, không ngờ bác sĩ Giản tinh thông y thuật, khi đứng trước bếp động tác cũng thuần thục lưu loát, lại còn biết xóc chảo nữa chứ.
Bác sĩ Giản trần truồng còn đeo tạp dề t/ì/n/h thú. Nhìn có vẻ tài nấu nướng cũng không tệ, người đàn ông này thật sự luôn tạo bất ngờ cho cô.
Nên nói sao nhỉ?
Phía sau đầu bếp khỏa thân không phải là bác sĩ tốt, mà còn là bác sĩ từng lén dâm loạn với em vợ.
Đợi đến khi mấy món ăn nóng hổi được bưng lên bàn, trông có vẻ đầy đủ hương vị màu sắc. Trần Trừng chợt cảm thấy bụng đói cồn cào, hơi nóng lòng cầm đũa lên. Nhưng thấy người đàn ông vẫn đeo tạp dề, cô đỏ mặt hỏi: \”Anh cứ thế ngồi ăn à?\”
Giản Mục Xuyên ngồi xuống cạnh cô, vừa ngồi xuống, dươn//g vật bên dưới tạp dề đã chống lên thành một túp lều.
\”Nếu không thì sao.\” Anh hỏi ngược lại Trần Trừng: \”Em m/u//ốn anh cởi tạp dề ra à?\”
\”Không…\”
Trần Trừng còn chưa nói xong đã bị Giản Mục Xuyên cắt ngang, chỉ nghe thấy anh nói: \”Cũng không phải không được.\”
Anh nhìn Trần Trừng, nói tiếp: \”Chỉ cần em cởi sạch thì anh cũng sẽ cởi.\”
Mặt Trần Trừng chợt đỏ bừng, nói chuyện cũng lắp bắp: \”Không… không cần đâu, hay là… chúng ta hay là ăn cơm trước đi.\”
Rõ ràng Giản Mục Xuyên đã nổi cơn hứng t/ì/n/h rồi. Anh ôm lấy eo cô, cởi quần áo cô ra, vừa cởi vừa nói: \”Bây giờ trong nhà chỉ có anh và em thôi, chúng ta có mặc quần áo hay không cũng có sao đâu. Nào, cởi ra đi, anh m/u//ốn nhìn thấy dáng vẻ khỏa thân khi ăn cơm của em.\”
\”Đừng mà… xấu hổ lắm.\” Trần Trừng uốn éo từ chối.
\”Bây giờ không cởi thì lát nữa cũng phải cởi thôi.\” Giản Mục Xuyên bỗng bộc lộ bản tính ngang ngược của mình, cũng phớt lờ sự từ chối của Trần Trừng, mà nhanh chóng cởi đồ ở nhà trên người cô ra.
Bầu ngực căng tròn và con chỗ đó múp kia lại lộ ra ngoài lần nữa.
Trái cổ của Giản Mục Xuyên trượt lên trượt xuống, duỗi tay sờ vào giữa chân cô. Anh khẽ xoa trên â//m h//ộ căng mọng, khàn giọng nói: \”Hình như l/ô/n/g m/u// bên dưới của em lại dài rồi?\”
\”Có… à?\” Trần Trừng cúi đầu xem thử, thấy bên dưới đen nhánh thì xấu hổ vô cùng.
\”Ừ, dài ra, trông dâm đãng quá đấy, m/u//ốn dùng mặt cọ vào ghê.\” Giản Mục Xuyên lại bắt đầu nghiêm túc nói lời cợt nhả.
Trần Trừng thật sự không chịu nổi anh: \”Em đã cởi sạch rồi, anh cũng mau cởi tạp dề ra đi.\”
Giản Mục Xuyên thẳng thắn hơn cô nhiều, không hề ngượng ngùng xíu nào, mà nhanh chóng cởi tạp dề ra vứt sang một bên y như vứt rác. dươn//g vật to lớn sậm màu đó dựng đứng trong bộ l/ô/n/g tươi tốt, giống như trụ trời.