[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang - Chương 44

Rõ ràng hai người đang rất nghiêm túc thảo luận về mùi vị khoai tây chiên, người đến người đi liên tục qua lại gần kệ để hàng nhưng dường như trong mắt Giản Mục Xuyên chỉ có mình Trần Trừng.

Lúc cô đang tập trung nói chuyện, anh sẽ lại thò đầu tới hôn cô, khiến hai má cô ửng hồng.

Mà những đòn đánh lén như vậy đã diễn ra nhiều lần trong lúc hai người đi dạo siêu thị!

Hoặc ví dụ như mỗi người đẩy một chiếc xe để hàng, vậy mà anh vẫn cố chấp đòi nắm tay. Mặc dù Trần Trừng đã tỏ vẻ nắm tay như vậy không tiện, nhưng anh lại nghiêm túc thể hiện quan điểm là người yêu của nhau cần phải làm thế, thậm chí còn đề nghị cô hãy chất tất cả mọi thứ lên xe đẩy của mình.

Đối mặt với Giản Mục Xuyên – một người như biến thành người hoàn toàn khác khi yêu, Trần Trừng thấy đau đầu thật sự.

Ban đầu Giản Mục Xuyên còn đề nghị đi m/u//a sắm và xem phim nhưng bị Trần Trừng từ chối, bởi vì giờ đã m/u//ộn, cô phải về ăn bữa tối do bạn trai nấu.

Bấy giờ Giản Mục Xuyên mới chịu từ bỏ và nói rằng sẽ bàn đến việc đi m/u//a sắm, xem phim vào ngày khác.

Về đến nhà, hai người rửa sạch những món đồ nấu nướng mới m/u//a rồi bắt đầu chế biến thịt và rau để nấu cho bữa tối, Giản Mục Xuyên đã sẵn sàng thể hiện tài nghệ nấu nướng.

\”Em đi tắm trước đi.\” Giản Mục Xuyên nói.

Trần Trừng tỏ vẻ khó hiểu: \”m/u//ốn ăn đồ anh nấu thì phải tắm gội thay quần áo trước à?\”

\”Mau đi.\” Đầu bếp Giản ra lệnh đuổi người.

Vì vậy nên Trần Trừng đành cầm áo choàng tắm, đỏ mặt vào phòng tắm.

Phòng tắm được bao quanh bởi tấm kính trong suốt, cô làm gì bên trong thì người bên ngoài cũng nhìn thấy hết, thật sự không có chút riêng tư nào.

Cũng may là Giản Mục Xuyên đang tập trung nấu ăn trong phòng bếp nên cũng không nhìn lén cô.

Giản Mục Xuyên lôi chiếc tạp dề mới m/u//a hôm nay ra rồi đi thay quần áo. Trần Trừng không phát hiện điều gì bất thường, đến khi cô tắm rửa xong, sấy khô tóc, vào phòng bếp mới giật mình trước bộ quần áo hở hang của Giản Mục Xuyên.

Ồ, không thể tả về quần áo, bởi vì anh có mặc cái mẹ gì đâu, từ trên xuống dưới trơn tru cmn luôn, thứ duy nhất giúp che đi phần nào cơ thể anh là chiếc tạp dề trước ngực.

Mặc dù tạp dề có che phần thân trên nhưng bả vai anh quá rộng, cơ ngực cũng không nhỏ, điều này khiến tạp dề trở nên bé nhỏ hơn rất nhiều.

Bác sĩ Giản này nghịch ngợm quá đi, lại còn chơi trò mặc tạp dề để dụ dỗ cô, hơn nữa người mặc tạp dề lại chính là anh!

Thấy Trần Trừng đi vào, mặt người đàn ông không hề đỏ, tim cũng chẳng đập, anh hỏi: \”Đẹp không?\”

Trần Trừng ngây người vài giây, mãi lúc lâu sau cô mới lắp bắp: \”Đ… Đẹp.\”

Giản Mục Xuyên quay người tiếp tục bận rộn với cái bệ bếp, để lộ tấm lưng trầ//n trụ//i trước mắt Trần Trừng. Cơ bắp rắn chắc cộng với \”hình tam giác ngược\” chuẩn mực và cặp m/ô/n/g săn chắc làm Trần Trừng phải nuốt nước miếng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.