\”Em cảm thấy như vậy khá ổn rồi.\”
Giản Mục Xuyên kéo hành lý của cô vào phòng để quần áo, nói: \”Ở đây luôn có đội ngũ bảo trì và người lau dọn, tất cả mọi thứ đều dùng được. Em tự xem đi, có yêu cầu gì thì chiều chúng ta sẽ tranh thủ tới siêu thị m/u//a luôn.\”
\”Hôm nay anh không cần đi làm à?\” Trần Trừng hỏi.
\”Hôm nay anh xin nghỉ.\”
Giản Mục Xuyên nắm tay cô đi tới cửa sổ sát đất trong phòng khách rồi chỉ tay về phía bệnh viện cách đó không xa: \”Nhìn đi, bệnh viện ở kia kìa, bình thường anh chỉ cần đi bộ là có thể tới nơi rồi.\”
\”Tiện quá.\”
Sau đó Giản Mục Xuyên dẫn cô đi tham quan toàn bộ thiết bị trong nhà, cuối cùng Trần Trừng lại giật mình trước phòng tắm trong suốt, cô đỏ mặt hỏi: \”Vậy …. ở trong căn nhà này không có sự riêng tư nào sao?\”
Trước đây Giản Mục Xuyên kêu người xây phòng tắm như vậy là vì anh không m/u//ốn phá hỏng phong cách tổng thể của cả ngôi nhà, dù sao thì anh cũng không mời người ngoài tới, nơi này là chỗ ở độc quyền của riêng anh nên thế nào cũng được.
Bây giờ nhìn thấy cái phòng tắm này Giản Mục Xuyên mới biết quyết định lúc trước của mình quá là sáng suốt luôn!
\”Đúng vậy, em không thấy như vậy nhìn rất nghệ thuật à?\”
Nghệ thuật cái khỉ gì chứ!
\”Em nghĩ chúng ta nên m/u//a màn treo đi.\”
\”Những chỗ khác em m/u//ốn treo màn hay làm gì cũng được, nhưng riêng phòng tắm thì cấm, nghe không!\”
\”Đáng ghét!\”
Ngay cả khi ngồi trên bồn cầu cũng bị nhìn thấy! Trần Trừng tỏ vẻ buồn rầu.
Ngoài WC thiết kế không quá hợp lý ra thì Trần Trừng rất hài lòng về những chỗ khác, hơn nữa căn hộ lại nằm ở trung tâm thành phố, cách chi nhánh đoàn múa của Trần Trừng không xa.
Nếu Trần Trừng xác định ở lại thành phố này thì tương lai sau này cô đi làm cũng rất gần.
Hai người thu xếp lại đồ đạc, chẳng mấy chốc đã tới trưa. Giản Mục Xuyên gọi cơm hộp, nhưng anh nói tối nay anh m/u//ốn tự tay nấu cơm cho Trần Trừng ăn để chúc mừng ngày hai người chính thức dọn về sống chung.
Một cảm giác ngọt ngào trào đang trong lòng Trần Trừng, cô ngạc nhiên: \”Anh biết nấu cơm hả?\”
\”Anh còn nấu rất ngon là đằng khác.\” Giản Mục Xuyên đáp.
\”Vậy tại sao lúc ở biệt thự em chưa từng thấy anh vào bếp vậy?\”
Giản Mục Xuyên liếc cô một cái, sau đó hỏi lại: \”Em đoán xem.\”
Trần Trừng hiểu ý của anh rất nhanh, anh không coi nơi đó là nhà nên cũng không có tâm trạng nấu ăn. Bây giờ anh đưa cô tới đây, coi nơi này như nhà mình nên mới vào bếp nấu nướng.
Tuy nhiên Trần Trừng cũng không nói gì về chuyện này, cô đỏ mặt rúc đầu vào vai anh. Đột nhiên cô có cảm giác hai người sống chung như vậy rất giống những cặp đôi yêu nhau, mặc dù khởi đầu của cả hai có hơi kỳ quái, hay dù anh rể chưa nói gì nhưng cách anh đối xử với cô rất tốt, và cô cảm nhận được.