[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang - Chương 39

\”Hmm… Anh trai này, em có thể mời anh nhảy một điệu được không?\” Trần Trừng nhìn anh rể với khuôn mặt đỏ ửng, miệng lưỡi có phần khô khan.

\”Rất vinh hạnh phục vụ.\”

Anh rể đặt ly champagne xuống chiếc bàn bên cạnh, mặc dù cái đũng quần đã dựng cao như lều trại nhưng trông anh vẫn lịch lãm như quý ông.

Hai người ôm eo nắm tay, bắt đầu điệu khiêu vũ nhẹ nhàng t/ì/n/h cảm.

Cơ thể hai người dán chặt đến mức Trần Trừng có thể cảm nhận rõ vật to lớn đang cương cứng của anh rể chạm vào giữa hai chân cô, và dưới động tác của điệu nhảy, đầu khấc từ từ cọ sát chỗ đó dâm của cô qua một lớp vải mỏng.

\”Anh rể, chị em biết chuyện rồi phải không?\”

Giản Mục Xuyên ôm eo cô, xoay cô một vòng, để thân trên của cô áp sát vào ngực mình, anh nói: \”Em nghĩ sao?\”

\”Chắc chắn chị ấy đã biết rồi, nhưng tại sao chị ấy lại không tới nói chuyện rõ ràng với em mà tổ chức một buổi tiệc như vậy? Ngượng m/u//ốn chết!!!\”

\”Em không thấy như vậy rất kích thích à?\” Giản Mục Xuyên cúi đầu nhìn cô: \”Hôm nay em rất đẹp, vừa quyến rũ lại vừa dâm đãng.\”

\”Đáng ghét, anh kiềm chế chút đi.\”

\”Anh không kiềm chế được đâu, em nhìn chị em đi.\” Anh rể ra hiệu bảo Trần Trừng quay đầu.

Trần Trừng quay đầu lại nhìn, thấy chị gái đứng cách đó không xa đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa đơn trông vừa cao quý lại lạnh lùng. Còn Du Niên thì đang liếm giày cao gót của cô ấy với vẻ mặt si mê.

Trần Trừng cạn lời thật sự, dường như chị gái còn phóng khoáng hơn cả cô: \”Chị em biết chuyện lúc nào vậy?\”

\”Có lẽ ngay từ lúc đầu cô ấy đã biết rồi, lúc đưa chiếc quần này cho anh cô ấy có nói một câu \”Đừng tưởng tôi không biết ngày nào anh cũng đi ra từ phòng em gái tôi.\”\”

\”Vậy sao chị ấy không nói với em?\”

\”Cái này thì em nên đi hỏi cô ta.\”

Trần Trừng bối rối, sau đó lại bị lời nói của anh rể cắt ngang dòng suy nghĩ: \”Đừng nghĩ nữa, cứ tận hưởng giây phút này đi.\”

\”Anh…\”

\”Ngoan nào, cởi quần lót vứt sang một bên đi, để anh rể xoa m/ô/n/g em.\” Anh rể nói với giọng khàn khàn.

Chiếc quần dài vừa mềm vừa mỏng không thể ngăn cản bất cứ thứ gì, dươn//g vật của anh rể nhô lên cao, có thể nhìn rõ hình dạng của nó qua lớp vải quần một cách dễ dàng.

Mà chính cái dáng vẻ lộ như không lộ ấy mới càng khiêu dâm và đáng xấu hổ nhất.

Trần Trừng không dám nhìn phần thân dưới của anh rể, dù sao thì ở đây vẫn còn chị gái và t/ì/n/h nhân nhỏ của chị ấy, Trần Trừng thật sự không dám buông thả bản thân.

\”Đừng ngại, tên Du Niên kia không phải người bình thường, không cần coi cậu ta là đàn ông.\” Anh rể lại tiếp tục hạ thấp giọng dụ dỗ cô.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.