[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang - Chương 35

Bình thường anh rể rất ít khi ở nhà, vậy mà khi ra vào gặp được Du Niên, còn có thể chủ động chào hỏi trò chuyện với cậu ta, thậm chí còn cùng Du Niên chơi bóng bàn ở tầng hầm trong nhà, dáng vẻ kia đúng là thật lòng đối xử với đối phương như khách, điều này làm Trần Trừng nhìn thấy cũng không khỏi sa mạc lời luôn.

Đôi khi không nhịn được mà tự hỏi có phải anh rể có sở thích bị cắm sừng không vậy?

\”Trước sau gì cũng phải ly hôn mà, vậy cần gì phải trở mặt ngay lúc này? Hơn nữa, em không cảm thấy như vậy rất kích thích à? Bọn họ vụng trộm của bọn họ, chúng ta lén lút của chúng ta.\”

Lúc anh rể nói ra mấy lời này, Trần Trừng đang ở trong phòng làm việc của anh, hôm nay là ngày Trần Trừng tháo bột, vết thương trên chân của cô vốn dĩ rất nhỏ, thậm chí nhiều người khác cũng không cần bó bột như cô, nhưng mà cô là một diễn viên múa, rất coi trọng việc phục hồi vết thương ở chân, cho nên mới cần xử lý cẩn thận như vậy.

Nhưng cũng không thể nhàn rỗi quá lâu, là một diễn viên múa cấp một, bài tập về nhà mỗi ngày tất nhiên là không thể thiếu, Trần Trừng đã nghỉ ngơi gần hai tuần, trong thời gian này cơ thể không hoạt động nhiều như trước, nên luôn cảm thấy hơi lo, sợ bản thân không thể trở lại trạng thái đ/ỉn/h cao được nữa.

Bây giờ được tháo bột, mặc dù cô vẫn không thể thực hiện những động tác có độ khó quá cao, nhưng ít nhất cô có thể tiếp tục luyện tập các động tác bình thường.

\”Em chỉ đồng ý hợp tác cho đến khi mẹ anh phẫu thuật xong, sau khi phẫu thuật xong em sẽ nói thẳng với chị.\” Trần Trừng nói.

\”Anh biết rồi.\” Giản Mục Xuyên rũ mắt thu dọn dụng cụ, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút cảm xúc nào, Trần Trừng ngồi trên ghế, hơi tò mò xem không biết có phải lời cô vừa nói làm anh giận hay không?

\”Bây giờ chân em đi đứng bình thường được, nhưng không được chạy nhảy quá mạnh, cần một khoảng thời gian nữa mới phục hồi hoàn toàn.\”

Anh rể dặn dò vài câu rồi đi đến bên cạnh bồn rửa tay, chỗ này là phòng phẫu thuật chuyên dụng của anh, ngay bên cạnh là phòng làm việc, được nối với nhau bằng một cánh cửa, diện tích không lớn nhưng lắp đặt đầy đủ thiết bị.

Trần Trừng gật đầu, cô ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn anh đi thu dọn đồ đạc, sau khi anh rửa tay xong, rút mấy tấm khăn giấy lau khô tay rồi mới đi về phía Trần Trừng.

Trần Trừng cho rằng anh rể còn có chuyện m/u//ốn nói, hai mắt nhìn thẳng về phía anh. Không thể không khen một câu, dáng người của anh rể mặc áo blouse trắng thật sự rất đẹp, anh không quá gầy cũng không quá cường tráng, là hình mẫu vừa nhìn là m/u//ốn đổ cmnl.

Kết quả cô nhìn thấy anh rể đi về phía này, đưa tay vào trong áo blouse trắng, động tác thành thạo cởi bỏ cúc quần, kéo khóa quần xuống, sau đó móc cây g//ậ/y t/h/ị/t đậm màu còn đang hơi mềm ra ngoài.

Trần Trừng bị hành động lưu loát này của anh dọa cho giật mình, theo bản năng lùi về phía sau, hoảng sợ: \”Anh rể… anh đang làm gì vậy, lỡ chút nữa bị ai nhìn thấy thì sao, chỗ này của anh không có camera giám sát sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.