\”Không ngủ được.\” Trần Trừng thì thầm.
Trong bóng tối, anh rể điều chỉnh tư thế cho hai người, để đầu cô tựa vào ngực anh thoải mái hơn, khàn giọng hỏi: \”Như vậy được không?\”
\”Ừm.\” Cô đáp, nhắm mắt lại.
Một lúc sau, cô lại nhỏ giọng lên tiếng: \”Anh rể, anh không giận sao?\”
Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ, vừa dịu dàng lại vừa mềm mại, nghe rất ngọt ngào, làm cho người khác cảm giác như được an ủi không giải thích được.
\”Giận chuyện gì?\” Giản Mục Xuyên hỏi lại.
Trần Trừng đến gần anh thêm một chút, áp môi vào má anh, nhẹ nhàng lên tiếng: \”Chị gái để người khác ở trong nhà, nửa đêm còn chơi S, anh không giận sao?\”
Hơi thở của Trần Trừng làm tai của anh ngứa ngáy, trong lòng thầm nghĩ, đây có lẽ là t/ì/n/h thú chuyện chăn gối trong truyền thuyết, hơn nữa còn rất thơm, đây cũng chính là dáng vẻ anh rất thích ăn, nghĩ như vậy, anh không khỏi quay đầu lại hôn lên môi cô, vươn đầu lưỡi trêu đùa lưỡi của cô, hai người cứ lặng lẽ hôn nhau như vậy, trao cho nhau một nụ hôn ướt át.
Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người đều thở hổn hển, anh rể vén vạt áo ngủ của cô lên, với tay vào trong, đặt tay lên ngực cô rồi bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng.
Sau đó anh mới trả lời câu hỏi của cô một cách từ tốn: \”Lúc đầu khi mới biết cô ấy chơi trò này anh cũng rất giận, cảm thấy bản thân giống như một con khỉ bị cô ấy đùa giỡn, nhưng mà hiện tại thì không còn giận nữa.\”
\”Vì sao thế?\” Trần Trừng hỏi.
Giản Mục Xuyên do dự hai giây, nói: \”Vì em.\”
Trái tim của Trần Trừng hơi run lên, một cảm xúc kỳ lạ bắt đầu lan tràn trong lòng cô, lúc cô đang định nói điều gì đó, chợt nghe thấy anh rể nói một câu không đầu không đuôi: \”Vì đ.u. em rất sướng.\”
Trần Trừng: \”…\”
Quả nhiên đàn ông đều là đồ móng lợn mà!
Anh rể móng lợn xoa bóp bầu ngực của cô, kéo nhẹ đầu v.u\” của cô: \”Giờ anh lại m/u//ốn đ.u. em rồi.\”
\”Anh tự xử đi, em m/u//ốn đi ngủ!\” Trần Trừng tức giận thở hổn hển, lại xoay người sang chỗ khác.
Giản Mục Xuyên thấy hình như mình đã chọc cho cô giận, lúc này mới kiềm chế bản thân lại, ôm lấy cô không để cô quay đi, nhẹ giọng nói: \”Bởi vì em xuất hiện, cho nên anh không giận với chị gái của em nữa, nếu không phải có cuộc hôn nhân không thể giải thích này với cô ấy, anh cũng không thể có được em, vì em, anh có thể tha thứ cho cô ấy.\”
Anh dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, chậm rãi nói ra những điều giống như lời tâm t/ì/n/h, trong bóng tối, Trần Trừng nghe thấy liền đỏ mặt, cô sợ anh rể phát hiện ra bản thân đang xấu hổ, vì vậy vùi đầu vào ngực anh, một lúc lâu sau, mới hỏi vấn đề khác: \”Lúc trước, vì sao anh lại kết hôn với chị của em?\”
\”Gia đình của anh có quan hệ làm ăn với chị em, sau khi mẹ anh biết cô ấy chưa kết hôn, bà liên tục nói ra nói vào, sau đó chị em đã đồng ý. Tính hình sức khỏe của mẹ anh không được tốt, anh không m/u//ốn chọc giận bà ấy, đối với anh mà nói, kết hôn cùng với ai cũng không có gì khác biệt lắm, cho nên anh cũng gật đầu.\” Anh tự giễu bật cười: \”Sự thật chứng minh, quyết định này vô cùng sai lầm.\”