[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang - Chương 33

\”A…aaa.aa..aaaaa..aaaa\”

Hai tay Trần Trừng ôm lấy lưng anh, cô ngửa cổ phát ra tiếng rên dồn dập, vừa thỏa mãn lại vừa khó chịu.

Động tác của anh rể tạm dừng trong vài giây, đợi đến khi Trần Trừng đã thích ứng với sự tồn tại của anh, anh mới bắt đầu giã vào rút ra không ngừng.

\”Ưm… ứ…ứ…. anh rể, nhẹ chút…\”

\”Con nhóc dâm đãng, nhẹ một chút có thể làm em sướng à? Rõ ràng em thích được đ.u. mạnh cơ mà.\” Anh rể cười khẩy vạch trần cô.

\”Em không có… a…aaa….ưm…. đến rồi, sắp đến rồi… sướng quá…\”

Trần Trừng vốn đang bị vây trong giai đoạn nhạy cảm sắp lên đ/ỉn/h, sự kích thích cực lớn trong lỗ nhỏ làm cô không thể chịu nổi, không bao lâu sau, cô lại bị anh rể đ.u. đến cao trào, lần cao trào này đến vừa nhanh vừa mãnh liệt.

Sau một cơn co giật kịch liệt, nước dâm trào ra khỏi lỗ nhỏ của Trần Trừng không ngừng, đến mức toàn thân cô tê dại: \”Aa…ha…ah\”

Giản Mục Xuyên chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng nóng hổi phun mạnh lên g//ậ/y t/h/ị/t của mình, làm anh không kịp đề phòng, sau lưng tê dại, sau mấy chục cú nhấp nhanh, túi trứng thả lỏng, toàn bộ t/i/n/h d/i/c/h đậm đặc đều phóng vào bên trong tử cung của cô em vợ.

Mỗi một lần cao trào xong đều giống như trở về từ cõi chết.

Hai người im lặng ôm nhau một lúc, sau đó Giản Mục Xuyên đứng dậy đi vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn ấm rồi lau người cho Trần Trừng.

Trần Trừng đã tắm rồi, lúc này cũng mệt lã người, đợi anh rể lau người cho cô xong thì cô liền chui vào trong chăn chuẩn bị đi ngủ.

Giản Mục Xuyên cũng trở về phòng tắm của mình tắm rửa, sau khi kết hôn, anh và Trần Thấm ngủ cùng phòng chẳng được mấy ngày, sau đó Trần Thấm dọn ra khỏi phòng ngủ chính, đến phòng ngủ dành cho khách, cũng nói thẳng với anh rằng cô ấy bị lãnh cảm, Giản Mục Xuyên cũng từng nhiệt t/ì/n/h giới thiệu một bác sĩ chuyên nghiệp cho cô ấy, nhưng mà những chuyện sau đó đã chứng minh, Trần Thấm không phải bị lãnh cảm, cô ấy là một S, sở thích t/ì/n/h dục của cô ấy hoàn toàn khác với anh.

Tắm rửa xong, Giản Mục Xuyên lại đi đến phòng sách đọc một số tài liệu, đọc đến gần mười hai giờ mới tắt đèn rời khỏi phòng sách.

Anh không trở về phòng của mình mà nghênh ngang đi đến phòng cho khách, xuống lầu rồi vào phòng của Trần Trừng.

Sau khi khóa trái cửa lại, anh đi đến bên giường xốc chăn lên nằm xuống, em vợ đang mơ mơ màng màng bị anh đánh thức, dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

\”Sao anh lại đến đây nữa vậy?\” Cô lẩm bẩm.

Giản Mục Xuyên vươn tay ôm lấy cơ thể cô em vợ thơm mềm vào lòng, nói: \”Đến để ngủ thôi.\”

\”Anh không có giường của mình hả?\” Trần Trừng hỏi anh, rõ ràng không m/u//ốn anh ngủ lại đây.

\”Đêm nay anh m/u//ốn ngủ với em. Sao? Cơ thể ăn no đã m/u//ốn trở mặt không nhận người quen à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.