Trần Trừng gật đầu: \”Vâng, đây là nhà của Trần Thấm.\”
\”Xin hỏi chị ấy có nhà không?\”
Trần Trừng lại gật đầu, bởi vì trong lòng quá mức kinh ngạc mà phản ứng của cô hơi chậm chạp, cô nói: \”Cậu đợi một chút, tôi đi gọi chị ấy.\”
Cô cũng không để người ta đi vào đã xoay người vào trong.
Vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy chị gái từ trong phòng đi ra, mái tóc ngắn vì ngủ mà rối như ổ quạ, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người phụ nữ mạnh mẽ ngày thường.
\”Chị, chị ơi, chị ơi.\” Trần Trừng vội vàng gọi chị ấy, chỉ ra ngoài cửa, nói: \”Bên ngoài có người tìm chị kìa.\”
Chị gái vò mái tóc, nhíu mày hỏi: \”Ai vậy?\”
\”Em không biết, chị ra xem thử đi.\”
Sau đó chị gái đi ra ngoài, Trần Trừng cũng đi theo, đứng ở bên trong cổng thò đầu ra ngoài, sắc mặt của chị gái không ổn lắm, đứng ở trong sân nói vài câu với chàng trai, không biết chàng trai nói cái gì, một tay lén lút kéo lấy góc áo của chị gái, nhẹ nhàng giật giật, Trần Trừng nhướng mày, tự hỏi cảm giác đáng yêu này là thế nào đây?
Đúng lúc thức ăn Trần Trừng gọi được giao đến, chị gái nhận lấy hộp cơm từ tay nhân viên giao hàng, mang vào trong, thuận tiện dẫn theo chàng trai kia vào nhà.
Trần Trừng nhìn thấy, hai mắt gần như m/u//ốn rớt ra ngoài, thầm nghĩ chị gái cũng gan quá rồi, vậy mà dám dẫn đối tượng ngoại t/ì/n/h bên ngoài về nhà, còn dẫn vào một cách trắng trợn công khai như vậy nữa chứ.
Chị gái đi vào, nhìn thấy Trần Trừng đang đứng ở cửa, đưa túi đựng hộp cơm cho cô, nói: \”Xin lỗi, chị dậy m/u//ộn, em ăn trước đi, chị có chuyện m/u//ốn nói với cậu ta, đúng rồi, cậu ta tên là Du Niên, là con trai của bạn chị.\”
\”Ồ, vậy hai người nói đi.\” Trần Trừng gật đầu, cầm túi rồi chống gậy đi vào trong phòng ăn, bên ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gào thét, không ngờ chàng trai này lại là con của bạn chị gái, sao chị ấy lại m/u//ốn chơi một chàng trai còn nhỏ như vậy chứ, trời ơi!
Chị gái dẫn người nọ đi lên lầu, Trần Trừng vừa ăn bữa trưa nhạt nhẽo, rồi cứ suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định báo cho anh rể biết, để anh chuẩn bị tâm lý, vì vậy cô bèn lấy điện thoại ra mở wechat, gửi tin nhắn cho anh rể.
[M bé nhỏ kia của chị gái vừa đến đây tìm chị ấy nè]
Có lẽ anh rể ở bên kia không rảnh, không trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức, đợi đến khi Trần Trừng sắp ăn xong cơm, tin nhắn của anh rể mới chậm rãi được gửi đến.
Anh rể: [Nếu m/u//ốn cuộc sống không có trở ngại, trên đầu phải có vài cái sừng]
Trần Trừng đang uống nước, nhìn thấy tin nhắn này, lập tức phun ra.
Trần Trừng còn chưa ăn xong bữa trưa, đã có người bấm chuông giao bữa trưa đến, là món ăn bổ dưỡng do chị gái gọi từ nhà hàng kia, Trần Trừng mở ra xem thử, là bữa trưa cho ba người, xem ra anh chàng đẹp trai kia được giữ lại dùng bữa.