[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang - Chương 27

Trần Trừng mím môi nhịn cười rồi mới cầm đũa lên ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm, Triệu Tử Tuấn từng cố bắt chuyện với Trần Trừng nhiều lần nhưng vì ngồi xa nhau, hơn nữa anh rể còn thường xuyên nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng nên cuối cùng anh ta đành thôi, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, chị cô sợ thất lễ với khách nên có trò chuyện với anh ta vài câu.

Trần Trừng phát hiện ra, khi Triệu Tử Tuấn nói chuyện phiếm với chị cô, anh ta đều tỏ ra rất ngoan ngoãn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, có vẻ như anh ta rất sợ cô ấy.

Trần Trừng lấy làm lạ, bọn họ mới gặp nhau lần đầu mà tại sao lại có biểu hiện khác lạ như vậy?

Sau khi ăn xong, anh rể lên lầu thay quần áo, chị cô đi cắt hoa quả, chỉ còn Trần Trừng và Triệu Tử Tuấn ngồi ăn, Triệu Tử Tuấn ăn một lát rồi để đũa xuống, Trần Trừng bèn tranh thủ nói: \”Anh đã thăm hỏi xong rồi, cơm cũng đã ăn rồi, mau về đi.\”

Ý tứ xua đuổi đối phương thực sự quá rõ ràng, có ngốc cũng có thể thấy được. Triệu Tử Tuấn cười ngượng ngùng, hỏi Trần Trừng: \”Ngày mai anh có thể tới thăm em không?\”

\”Anh định ở đây bao lâu?\” Trần Trừng hỏi.

\”Ở vài ngày, thời gian qua anh rất nhớ em.\”

\”Thôi cho xin đi, chúng ta đã chia tay được mấy tháng rồi đấy.\” Trần Trừng không m/u//ốn nói về chủ đề này nữa.

\”Trần Trừng, anh biết em ghét anh nhưng anh hứa với em, nhất định anh sẽ thay đổi mà.\”

\”Không phải là chuyện anh có thay đổi hay không.\” Trần Trừng nhìn thẳng mắt anh ta, nói: \”Mà là tôi không còn yêu anh nữa.\”

\”Được rồi.\” Chị cô đứng bên nghe từ nãy tới giờ, thấy bầu không khí không ổn, lập tức kịp thời ngắt lời: \”Chuyện này chờ vết thương của Trừng Trừng lành đã rồi nói sau, hiện tại em ấy đang dưỡng bệnh, không nên nổi nóng, anh Triệu sống ở đâu? Tôi đưa anh về.\”

Triệu Tử Tuấn quá sợ hãi vì được ưu ái như vậy, vội vàng xua tay, nói: \”Không cần, không cần, tôi đi ra ngoài bắt xe là được.\”

Chị cô luôn rất cứng rắn, đã bảo đưa là sẽ đưa bằng được: \”Lát nữa Trần Trừng còn phải nhờ anh rể mát xa nên chỉ có mình tôi rảnh đưa anh về được thôi, đi nào.\”

Nói rồi, chị cô đứng dậy đi ra ngoài cửa, quả là tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát.

Triệu Tử Tuấn vội đứng dậy đi theo, đi được vài bước lại quay lại, nói với Trần Trừng: \”Mai anh sẽ tới thăm em sau.\”

Trần Trừng cau mày, không hé răng nói nửa lời, gã cậu ấm Thủ đô này nhiều chuyện như vậy từ khi nào vậy?

Anh rể thay đồ xong đi xuống thì chị cô và Triệu Tử Tuấn đã đi ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại mình Trần Trừng đang gặm từng miếng táo nhỏ, thấy anh xuống, cô dừng động tác ăn lại.

\”Người đâu rồi?\” Giản Mục Xuyên lại gần, hỏi cô.

\”Chị em đưa Triệu Tử Tuấn về khách sạn rồi.\”

\”À.\”

Giản Mục Xuyên thò đầu lại gần, há miệng cắn nốt miếng táo nhỏ còn lại trên tay cô, sau đó tiện tay bế bổng cô lên, đi về phía phòng ngủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.