\”Anh lừa em.\” Trần Trừng phản bác.
Thấy cô đã kiệt sức rồi mà vẫn còn mạnh miệng, khóe môi Giản Mục Xuyên cong lên, phần hông ra sức đưa đẩy, định bụng làm tới cùng, đút quy đầu vào sâu bên trong.
\”Ư ư ư…a~aaa~Aa~\”
Trần Trừng hốt hoảng la lên, kể từ khi bắt đầu có kinh nghiệm làm t/ì/n/h tới giờ, đây là lần đầu tiên cô bị đâm vào sâu như vậy, quy đầu chui hẳn vào trong tử cung.
\”Ư ư ư… Anh rể, anh đừng nhúc nhích nữa, em sợ…\”
Mặc dù không đau lắm nhưng cảm giác căng tức rất rõ ràng, quy đầu của anh rể to như vậy, Trần Trừng rất sợ nó sẽ làm hỏng tử cung của mình!
Anh rể vừa ôm vừa hôn vừa dỗ dành cô: \”Đừng sợ, lát nữa em sẽ sướng như điên đấy.\”
Nói xong, anh cắn chặt răng hàm, nhấn eo xuống, ra sức đưa đẩy thật dữ dội, Trần Trừng ngẩn người, không kêu nổi nữa, chỉ còn biết lắc lư người theo chuyển động của anh.
Vòng eo của anh rể như thể eo chó đực gắn moter vậy, vừa nhanh vừa mạnh, làm toàn thân Trần Trừng co giật không thôi.
Càng cày cấy lâu, khoái cảm càng tích lũy nhiều hơn trong cơ thể cô, tựa như một dòng lũ cuộn trào xô vỡ đê, nhấn chìm cô, khoảnh khắc đạt tới cực khoái, vách thịt bên trong lỗ nhỏ điên cuồng co rút, mút chặt lấy dươn//g vật, khoái cảm lan tràn từng cơn bên trong hang, khiến người cô bất giác run rẩy.
Toàn thân Trần Trừng n/ứ/n/g đến phát điên, khoái cảm quá dữ dội làm cô trào nước mắt, cơ thể liên tục run rẩy, thịt mềm bên trong hang nhỏ điên cuồng co rút lại nhưng lại bị dươn//g vật thô to của anh rể căng ra, quá trình này càng khiến cô đạt được nhiều khoái cảm hơn.
Khóe mắt cô rưng rưng lệ, nhìn anh rể đầy tội nghiệp, khẽ nói: \”Anh rể, không được rồi, em tới rồi, ư…ư…aaaaaa\”
Đương nhiên Giản Mục Xuyên có thể cảm nhận được lỗ dâm của cô đang mút anh rất chặt như thể m/u//ốn bẻ gãy gậy của anh vậy, hại anh suýt nữa đã bắn ra rồi.
Anh dừng lại, cúi đầu hôn nước mắt ở khóe mi cô, cười khẽ: \”Thế nào, sướng lắm đúng không?\”
Trần Trừng không m/u//ốn trả lời vấn đề này, lần đầu tiên bị ép quan hệ sâu tới tận tử cung đã sung sướng vậy rồi, cơ thể cô quả thật cực kỳ dâm đãng.
Cô mím môi, nói sang chuyện khác: \”Em khát.\”
Nước ấm đang ở ngay trên tủ rượu gần đó, nếu Giản Mục Xuyên đi lấy nước thì sẽ phải rút dươn//g vật ra khỏi người cô, Trần Trừng cảm thấy mình thật thông minh, cô m/u//ốn anh nhanh chóng rút cây hàng của anh ra khỏi tử cung của cô, mặc dù sướng thì có sướng nhưng thực ra cũng khá đau.
Thế nhưng, Giản Mục Xuyên lại không làm như cô nghĩ.
Anh quay đầu nhìn vị trí của bình nước, sau đó xoay người bế Trần Trừng lên.
\”Á!\”
Trần Trừng chỉ kịp giật mình la lên một tiếng, cơ thể đã bị anh bế lên, dươn//g vật của anh vẫn nằm yên trong chiếc hang nhỏ của cô, cơ thể bất thình lình bay lên không trung khiến cô cảm thấy không an toàn, Trần Trừng vội vàng vòng tay ôm cổ anh, gắt gỏng nói: \”Anh làm gì vậy!\”