[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang - Chương 2

Giọng Giản Mục Xuyên khàn khàn, pha lẫn sự không kiên nhẫn, hỏi cô: \”Dính cái gì?\”

\”l/ô/n/g…á\”

Một sự im lặng chết chóc lan rộng trong không khí.

Bây giờ Trần Trừng chỉ m/u//ốn chết đi cho rồi, tối hôm qua chỗ đó của cô chảy nước, vừa đè vừa cọ xát g//ậ/y t/h/ị/t của anh, còn vừa cọ vừa chảy nước, còn lên đ/ỉn/h, sau đó cô vẫn để nguyên như vậy mà ngủ, kết quả n/ư/ớ/c n/h/ờ/n sền sệt bị khô lại, dính chặt vào l/ô/n/g m/u// của cả hai.

\”Anh… anh rể, làm sao bây giờ?\”

Cô còn đang bị sốc, không nghĩ được gì nữa, chỉ có thể vô thức cầu cứu vị anh rể.

\”Dùng sức thử xem?\” Anh đề nghị.

Trần Trừng thử lại theo ý anh, l/ô/n/g m/u// kéo nhau làm cô đau đến ứa nước mắt, nức nở nói: \”Đau lắm… huhu…\”

Giản Mục Xuyên đưa tay lên xoa cái trán đau nhức của mình, một lát sau mới vươn tay xuống sờ sờ chỗ l/ô/n/g m/u// bị dính lại của hai người, sau đó từ từ gỡ nó ra.

Những ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông sờ soạng giữa chỗ dính nhau đó khó tránh sẽ chạm vào chỗ đó non của Trần Trừng, Trần Trừng cũng phối hợp mà tách hai chân ra, m/ô/n/g hơi nâng lên, cơ bản môi â//m h//ộ không khép lại được, thỉnh thoảng còn bị tay anh rể chạm vào, khó tránh khỏi sẽ có chút n/ư/n/g n/ứ/n/g.

Cô cắn răng, cố nhịn không dám hé răng, nhưng chỉ một lát, vẫn không nhịn được nhỏ giọng rên: \”Ư… ứ… a…\”

Thần sắc Giản Mục Xuyên càng lạnh hơn, liếc cô một cái, nói: \”Đừng rên nữa.\”

\”Em… em…\” Trần Trừng tủi thân lắp bắp.

Mặc dù cắn răng không lên tiếng, nhưng cảm giác từ chỗ đó truyền đến không phải điều cô có thể khống chế được mà, tay anh rể cọ môi â//m h//ộ cô một hồi, thỉnh thoảng lại chạm vào hột le của cô, â//m h//ộ không tự chủ được mà chảy nước.

Có nước xoa xịu làm việc tách l/ô/n/g m/u// của hai người dễ dàng hơn nhiều.

Mà lúc này, Trần Trừng cũng có thể cảm nhận được anh rể đã cương cứng rõ ràng, g//ậ/y t/h/ị/t như con chim lửa kia vừa to vừa cứng, vừa nóng đâm vào cô!

\”Anh… anh rể…\” Trần Trừng sợ hãi, không dám động đậy.

\”Đứng lên.\” Giản Mục Xuyên lạnh giọng nói.

Trần Trừng không dám lề mề dù chỉ một giây, đột ngột xoay người lăn sang bên kia giường.

Đến khi hai người mặc quần áo vào, anh rể hỏi cô: \”Tối hôm qua anh uống say, book phòng để nghỉ, chuyện sau đó là sao?\”

Trần Trừng chọc chọc ngón tay, vô tội chớp mắt, cô cũng không biết chuyện này là sao mà, tối hôm qua rõ ràng cô tới chơi trai mà, sao lại thành chơi anh rể rồi!?!?

🌸Meoww 🐱🌸

Thật ra, chuyện chơi trai này nghĩ lại thì hơi sợ, tối hôm qua Trần Trừng uống quá nhiều nên ấm đầu, thế nên đồng ý với ý kiến của Chương tiể//u Mãn. Suốt cả quá trình chơi toàn là nhờ men say, chứ lúc tỉnh táo mà bảo Trần Trừng đi chơi trai thì có đánh chết cô cũng không dám.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.