[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang - Chương 18

Trước mặt người phụ nữ là một người đàn ông trẻ tuổi bị trói, phải quỳ gối, trong miệng bị nhồi một quả bóng, đó là M.

Lúc này, đôi bốt da của người phụ nữ đang giẫm lên háng người đàn ông trẻ tuổi, đối phương tỏ ra hết sức thoải mái.

Trần Trừng ngẩn người nhìn màn hình rồi chợt trợn mắt, không tin nổi, quay qua nhìn anh rể.

Anh rể biểu cảm của cô như nhìn thấy ma như vậy thì cười nói: \”Sao thế? Em nhận ra nhanh vậy à?\”

Nữ S kia đeo mặt nạ nửa mặt nhưng Trần Trừng chỉ cần nhìn một lần là nhận ra ngay: \”Đó là chị gái em mà!\”

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Trần Trừng thật sự khó lòng tin nổi chị gái cô, người luôn yêu chiều cô, học hành giỏi giang, sự nghiệp thành đạt lại là một S am hiểu kiểm soát thân thể người khác.

Sự thật này làm cô kinh ngạc không thốt thành lời.

Trần Trừng nhìn người phụ nữ đầy oai phong trên màn ảnh, rất khó liên tưởng người này với chị gái cô lúc ngày thường, thực sự cứ như thể hai người khác nhau vậy.

Sau khi qua cơn kinh ngạc, Trần Trừng chợt nghĩ ra một chuyện còn nghiêm trọng hơn, chị gái của cô đã kết hôn rồi, cô ấy chơi SM với người khác là ngoại t/ì/n/h đó!

Trần Trừng tròn mắt, quay qua nhìn anh rể, mấp máy môi, mãi một lúc sau mới nói nên lời: \”Anh rể, anh biết chuyện này từ bao giờ vậy?\”

Anh rể tỏ ra rất bình tĩnh, chắc hẳn anh đã biết chuyện này từ trước rồi.

Anh cong môi, cười tự giễu: \”Anh mới biết gần đây thôi, bạn anh nói cho anh biết.\”

Trần Trừng nhất thời không biết nên nói gì, khoảng thời gian qua, cô vẫn luôn áy náy vì mình yêu đương vụng trộm với anh rể, cảm thấy có lỗi với chị gái, không ngờ chị gái lại lén lút chơi, còn buông thả hơn cả họ.

Không đúng, anh rể nói là mới biết gần đây, Trần Trừng chợt nhớ tới dáng vẻ say mèm của anh rể vào đêm sinh nhật cô, cô hỏi anh: \”Là đêm anh uống say đó có phải không?\”

Anh rể im lặng hai giây, nói: \”Ừ.\”

Lần này, Trần Trừng động não rất nhanh, cô hỏi đầy vội vã: \”Chị em ngoại t/ì/n/h, anh không cam lòng, m/u//ốn báo thù, sở dĩ anh chủ động quyến rũ em là vì m/u//ốn lợi dụng em trả thù chị gái em, chuyện là vậy đúng không?\”

Trần Trừng ngồi dựa vào ngực anh rể, thân thể hai người dán chặt vào nhau nên cô cảm nhận rất rõ người anh rể cứng lại mất vài giây, xem ra là cô đã đoán đúng rồi.

Trái tim Trần Trừng trĩu nặng, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi.

Nét mặt anh rể thoáng bối rối, sau đó anh ôm chặt lấy cô, tựa đầu vào vai cô, nói: \”Em đừng kích động, nghe anh nói đã, ban đầu, đúng là anh có suy nghĩ như vậy, lúc ở bệnh viện, anh là người chủ động tiếp cận em, chơi mập mờ với em nhưng vì em dễ thương quá, vừa ngây thơ, vừa gợi cảm, anh thực sự không ra tay nổi.\”

Đây có lẽ là câu dài nhất mà anh rể từng nói với cô trong khoảng thời gian qua.

Tuy nhiên, vừa ngây thơ vừa gợi cảm là thế nào chứ? Cô có phải vậy đâu!

Trần Trừng hỏi tiếp: \”Cho nên mấy ngày liền sau đó anh mới không để ý tới em phải không?\”

Anh rể gật đầu: \”m/u//ốn giữ khoảng cách với em.\”

\”Vậy sao hôm nay anh lại m/u//ốn đ.u. em!\” Trần Trừng nói xong đỏ mặt.

Anh rể vuốt ve gò má của cô, nói: \”Anh không nhịn nổi.\”

t/ì/n/h cảm anh dành cho cô em vợ đã vượt ngoài tầm kiểm soát từ lâu, hoàn toàn không chịu sự khống chế của lý trí của anh.

Hôm nay, lúc ban ngày, sau khi cô làm thủ tục xuất viện, anh cứ nghĩ mãi tới chuyện giờ cô đang ở trong nhà anh, có phải là anh có thể thế này thế nọ không nhỉ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.