\”Em không sao, chị mau đi đi.\”
Trần Trừng nói với chị gái.
Đợi chị gái đi ra ngoài rồi, Trần Trừng nằm xuống chơi điện thoại nhưng không tài nào tập trung nổi, thỉnh thoảng lại dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa lo lắng anh rể sẽ đến giày vò cô, vừa chờ mong anh sẽ đến.
Trong lòng Trần Trừng dường như có hai người tí hon, một người tí hon m/u//ốn Trần Trừng tránh xa anh rể ra, còn một người tí hon lại xúi giục Trần Trừng hãy gần gũi với anh rể hơn, hai người tí hon giằng co với nhau, suýt nữa làm lý trí của Trần Trừng suy sụp.
Thế nhưng, chẳng rõ có phải là anh rể cố ý hay không mà lúc chị gái cô ở nhà thì anh ra sức nghĩ đủ mọi cách để trêu ghẹo cô, còn giờ chị cô đã đi vắng rồi thì anh lại không chịu tới, ngôi nhà yên tĩnh như thể ở đây chỉ có một mình Trần Trừng vậy.
Trần Trừng vừa suy nghĩ lung tung vừa đợi anh, một lát sau, cô mơ màng ngủ thiếp đi trên giường.
Thế nhưng, chưa ngủ được bao lâu thì cô đã bị đánh thức.
Trong phòng khá tối, chỉ có một chiếc đèn ngủ bật sáng, Trần Trừng nằm trên giường, cơ thể rắn chắc của đàn ông đè lên trên người cô. Trần Trừng lập tức giật mình tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn đối phương, hóa ra là anh rể.
Giản Mục Xuyên chỉ đè hờ lên người cô thôi, thấy cô tỉnh lại, anh cong môi hỏi: \”Không phải anh đã dặn em chờ anh rồi sao? Sao lại ngủ quên.\”
Trần Trừng mềm nhũn người, đẩy anh ra, giọng khàn khàn: \”Anh rể, anh đừng như vậy mà.\”
\”Đừng như thế nào?\”
Một bàn tay của anh rể sờ ngực của Trần Trừng qua lớp áo ngủ, sau đó nhẹ nhàng xoa nó, anh hỏi: \”Như thế này à?\”
Nói rồi, anh lần tay xuống dưới, vân vê cái lồn nhỏ của cô, hỏi tiếp: \”Hay là đừng như thế này?\”
Trần Trừng bị anh sờ nắn tới độ cả người như nhũn ra, cô mím môi, dứt khoát quay mặt đi, không nói gì nữa hết.
Anh rể thu bàn tay sờ nắn cô lại, giữ cằm cô, xoay mặt cô lại, ép cô phải nhìn anh rồi hỏi: \”Hay là đừng như thế này?\”
Nói rồi, anh đột ngột cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.
Trần Trừng lập tức mở to mắt.
Không ngờ anh rể lại hôn cô, đây là lần đầu tiên anh hôn cô suốt quãng thời gian đùa bỡn cô bao lâu nay.
Anh hôn rất ngang ngược, mạnh bạo, dễ dàng cạy mở miệng cô, đầu lưỡi liền tiến quân thần tốc, xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, sau đó điên cuồng khuấy đảo trong đó.
Hai người trao đổi nước bọt với nhau, làm vang lên tiếng nước chóp c̝hép.
Anh vừa hôn Trần Trừng đầy cuồng nhiệt vừa tuột quần ngủ của cô xuống.
Chỉ mất vài giây, nửa người dưới của Trần Trừng đã trần truồng trong không khí.
\”Đừng mà.\”
Trần Trừng hơi sợ nên chống cự lại, cô mơ hồ nhận ra, đêm nay anh rể rất kích động, có lẽ anh sẽ thịt cô thật, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.