[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang - Chương 14

Trần Thấm đã dọn xong bàn ăn ở bên ngoài, bên trong hai người họ vẫn chưa ra ngoài, thấy vậy cô ấy lại cất giọng hối thúc.

\”Đi ra thôi, anh bế em.\” Nói xong, Giản Mục Xuyên cũng không cho phép cô từ chối, anh cúi người xuống, một tay luồn qua đầu gối cô, tay còn lại vòng qua lưng cô, nhẹ nhàng bế cô lên.

Trần Trừng vô thức vòng tay ôm lấy cổ của người đàn ông. Sau khi được anh bế đi ra ngoài, cô mới nhận ra hành động của hai người họ quá thân mật, cô lập tức nói: \”Anh bế em ngồi lên xe lăn là được rồi.\”

Giản Mục Xuyên liếc mắt nhìn cô một cái mà không nói gì hết, anh vẫn bế cô sải bước đi ra ngoài.

Trần Thấm đang bày bát đũa ra bàn, thấy Trần Trừng được Giản Mục Xuyên bế ra, cô ấy không khỏi ngạc nhiên hỏi: \”Sao anh lại không cho Trần Trừng ngồi trên xe lăn.\”

Giản Mục Xuyên không cảm xúc nói: \”Bế lên bế xuống, phiền.\”

Trần Thấm cười khẽ: \”Làm phiền anh rồi, Trừng Trừng, cảm ơn anh rể chưa?\”

Trần Trừng lén lút nhìn Giản Mục Xuyên, sau đó mới nhỏ giọng nói: \”Cảm ơn anh rể.\”

Bàn ăn hình chữ nhật theo phong cách châu , mặt bàn rất rộng, Trần Thấm dọn hai bộ bát đũa ở một bên, sau đó lại bày một bộ bát đũa ở đối diện.

Giản Mục Xuyên cũng không hỏi cần ngồi thế nào mà trực tiếp đặt Trần Trừng xuống ngồi ở phía có hai bộ bát đũa, còn anh cũng tự động ngồi xuống bên cạnh.

Trần Thấm ngập ngừng m/u//ốn nói gì đó nhưng thấy hai người đã ngồi xuống rồi nên cũng không nói gì nữa, cô ấy đi đến chỗ đối diện ngồi xuống.

Trần Trừng đoán có lẽ chị gái m/u//ốn ngồi xuống bên cạnh mình, không ngờ rằng anh rể lại cướp chỗ, cảnh tượng này có vẻ hơi lúng túng.

Cô lén lút nhìn Giản Mục Xuyên ngồi bên cạnh, nhưng anh lại xem như không có chuyện gì, vẫn ngồi đó một cách thoải mái.

Liệu có phải anh rể đang cố t/ì/n/h không, Trần Trừng chửi thầm, đúng lúc này, trứng rung kẹp trong â//m h//ộ lại bắt đầu rung lên một cách điên cuồng.

Trần Trừng câm nín.

Cho dù bữa tối là bữa cơm lành mạnh mà chị gái cô đã tốn công đặt m/u//a ở nhà hàng nhưng Trần Trừng vẫn không thể tập trung ăn nỗi, nuốt không trôi cơm, bưng bát cơm lên khẩy tới khẩy lui.

Chị gái ngồi đối diện nhìn cô đầy ân cần, anh rể hạ lưu ngoài mặt thì giả vờ chững chạc ngồi bên cạnh cô, trong khi lỗ nhỏ của cô vẫn còn đang ngậm một trái trứng rung không ngừng khuấy động trong bên chim nhỏ. Trong t/ì/n/h cảnh như thế, có quỷ mới có thể ăn cơm như bình thường được.

Chị gái thấy cô ăn ít bèn cầm đũa gắp thức ăn cho cô, lo lắng hỏi: \”không vừa miệng em à? Có phải do vết thương vẫn còn đau không?\”

Trần Trừng đang bị trái trứng rung trong hang nhỏ dày vò m/u//ốn chết đi sống lại, khoái cảm từng bước xâm nhập vào thân thể và lý trí của cô, nước dâm chảy ròng ròng, cô ngồi dạng chân trên ghế, lúc này cô có cảm giác thậm chí còn ngửi thấy cả mùi nước dâm của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.