[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn -Hvan ] Nghiện Yêu – Hạ Đa Lý Bố Ngang - Chương 11

Trần Thấm gật đầu, sau đó lại hỏi Trần Trừng: \”Em cảm thấy đỡ hơn không? Lưng và hông còn đau không?\”

Trần Trừng đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời: \”Dạ, không đau như ngày đầu nữa.\”

Trần Thấm rất hài lòng, cười nói: \”Vậy thì tốt, may mà anh rể em biết cái này, sau khi xuất viện về nhà vẫn có thể giúp em.\”

Nghĩ đến chuyện vụng trộm hai người họ vừa làm, Trần Trừng không dám hé răng nói gì nữa, nếu về nhà còn xoa ấn như vậy, cô thật sự sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà dâm đãng cầu xin anh rể đ.u. cô mất.

Trong thời gian nghỉ ngơi năm phút, Giản Mục Xuyên đi vào nhà vệ sinh rồi lại nhanh chóng đi ra, còn Trần Thấm thì ngồi trên sô pha nghỉ ngơi.

Có lẽ cô ấy thật sự rất mệt mỏi, cô ấy ngồi đó rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Dì Vương đi vào nhìn thấy t/ì/n/h hình trong phòng bệnh, nhận ra mình không cần phải làm gì cả nên lại đi ra ngoài.

Trần Trừng nằm sấp trên giường, trái tim lại không khỏi đập rộn lên. Vừa nãy cô được ngón tay của anh rể làm nửa chừng, hiện giờ cơ thể đang trong t/ì/n/h trạng đói khát cực độ.

Cô rất m/u//ốn anh rể có thể tiếp tục hành động vừa nãy, tiếp tục dùng ngón tay làm cô đến cao trào, nhưng cô lại ngại nói thẳng, chỉ có thể nhìn Giản Mục Xuyên một cách mong chờ với đôi mắt ngập nước.

Giản Mục Xuyên đứng bên cạnh giường, đưa lưng về phía Trần Thấm, rũ mắt nhìn cô, ánh mắt thâm thúy đó mang theo sự hài hước.

Trần Trừng bị anh nhìn đến mức thẹn thùng, lập tức rời mắt khỏi anh, nhưng lén lút vụng trộm liếc mắt đưa t/ì/n/h như vậy lại càng làm cô thêm mong chờ chuyện sắp xảy ra.

Tuy nhiên Giản Mục Xuyên lại không làm theo suy nghĩ của cô là tiếp tục chạm vào phần giữa hai chân cô, thay vào đó anh thật sự rất nghiêm túc xoa bóp lưng cho cô, dùng kỹ thuật điêu luyện và chuyên nghiệp khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

Trần Trừng hơi bất đắc dĩ suy nghĩ, anh rể như vậy thật sự khiến người khác không thể hiểu được.

Vào lúc Trần Trừng sắp từ bỏ sự mong đợi, Giản Mục Xuyên lại có động tác mới, chỉ thấy anh kéo cái tay đặt bên người cô, sau đó nhẹ nhàng áp đến háng anh.

Mí mắt của Trần Trừng co giật, ngay lập tức hiểu được ý của Giản Mục Xuyên, anh m/u//ốn cô sờ dươn//g vật của anh!

Trái tim của cô lại đập thình thịch, Trần Trừng đỏ mặt, lén lút vén blouse trắng của anh rể lên, rồi sờ lên đũng quần của anh.

Khi tìm được khóa quần, cô mới nhận ra khóa kéo trước quần của anh rể vậy mà lại mở toang, hơn nữa bên trong cũng không mặc quần lót, cô chỉ cần đưa tay vào là có thể chạm đến con cu lớn của anh.

Vừa nãy anh vào nhà vệ sinh là để cởi quần lót sao?

Trần Trừng vừa cảm thấy căng thẳng vừa cảm thấy kích thích, cả người mềm nhũn nằm trên giường. Cô liếc anh, rồi với tay vào trong quần người đàn ông.

Khi Trần Trừng sờ lên dươn//g vật đang ngẩng cao trong quần của Giản Mục Xuyên, một bàn tay của anh chui vào từ dưới vạt áo của cô, sau đó vòng ra đằng trước cơ thể cô, đi lên một mạch, cuối cùng bóp lấy bầu v.u\”, bóp v.u\” cô đến biến dạng.

Trần Trừng chưa bao giờ nghĩ rằng vậy mà lại có một ngày bản thân lén lút chạm vào bộ phận sinh dục của nhau với anh rể của mình trước mặt chị gái.

Trước đây dù mơ cô cũng không nghĩ đến chuyện dâm đãng như vậy, nhưng hiện giờ cô không chỉ làm mà còn đắm chìm trong hành động đó.

dươn//g vật của anh rể vừa to vừa dài, vào buổi tối sinh nhật của Trần Trừng, cô đã nhìn thấy rồi, hôm nay được sờ nó, cô lại than thở vì sự to lớn của nó, thật sự rất lớn, quy đầu căng ra sắp to bằng nắm tay của cô, dươn//g vật thô to như vậy, trong ấn tượng cũng chỉ từng xem qua người da đen trong phim xxx của Mỹ.

g//ậ/y t/h/ị/t đã hoàn toàn căng cứng, đẩy lên một góc khoa trương trong quần.

Trần Trừng đặt bàn tay lên, bị nhiệt độ nóng bỏng làm hoảng một chút, mặc dù không nhìn thấy dáng vẻ cụ thể nhưng lại có thể dễ dàng sờ thấy gân xanh lượn quanh nó, chắc chắn là một \”thằng nhỏ\” khủng khiếp đây.

Trần Trừng cũng không dám cử động quá lớn, chỉ có thể túm lấy thân gậy rồi di chuyển lên xuống theo một vòng cung nhỏ, mặt cô hướng về phía chị gái mình nên có thể nhìn rõ động tĩnh của cô ấy.

Vẻ mặt của Trần Thấm thả lỏng dựa người vào ghế sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như đã thiếp đi, dù sao thì cô ấy cũng đi chuyến bay đường dài từ nước ngoài trở về, cũng chưa trở về nhà nghỉ ngơi mà đã đến bệnh viện thăm em gái của mình.

Nhưng chị gái lo lắng cho em gái đến vậy mà em gái lại không kìm được vụng trộm với anh rể sau lưng chị gái, hoàn toàn giao cơ thể của mình cho anh rể, để mặc cho anh sờ chỗ đó và bóp v.u\” của mình.

Giản Mục Xuyên đang xoa bóp cho v.u\” của Trần Trừng, với lực vừa phải, hết làm tròn rồi lại kéo bộ ngực của cô thành nhiều hình thù dâm đãng khác nhau.

Trần Trừng khó lắm mới nhịn không rên thành tiếng, không ngừng dùng tay vuốt ve g//ậ/y t/h/ị/t. Nhưng g//ậ/y t/h/ị/t của Giản Mục Xuyên lại càng ngày càng căng to, cô sắp không thể cầm được nữa, nghĩ bụng dươn//g vật lớn như vậy, có lẽ khi cắm vào â//m h//ộ sẽ rất khó, đêm hôm đó cô đã thử rất lâu mà không cắm vào được.

Dường như Giản Mục Xuyên chê cô không tập trung vuốt ve, đẩy hông mình để thu hút sự chú ý của cô, Trần Trừng đỏ mặt và bắt đầu tuốt mạnh hơn.

Tuy nhiên, mặc dù vụng trộm như vậy thì kích thích thật đấy nhưng cũng rất mạo hiểm.

Khi hai người họ dần dần tìm được cảm giác, điện thoại của Trần Thấm lại reo lên.

Tiếng chuông đột ngột vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh, không những đánh thức Trần Thấm đang ngủ mà còn khiến hai người đang vụng trộm giật mình, cũng may trên người Giang Mục Xuyên có áo blouse trắng che chắn, nên cho dù Trần Trừng vội vã rút tay về thì cũng không nhìn thấy có gì khác thường.

Trần Thấm mơ mơ màng màng nghe điện thoại, tùy tiện đáp vài câu cho có lệ rồi cúp điện thoại, đến khi cô ấy tỉnh táo đứng dậy, hai người bên mép giường đã khôi phục lại hiện trạng ban đầu từ lâu.

Ngoài mặt Trần Trừng tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng đói khát, cô thật sự m/u//ốn tìm cơ hội để anh rể chơi lồn của mình rồi đấy.

Tuy nhiên, hai ngày tiếp theo Giản Mục Xuyên lại trở lại như bình thường, vẫn là dáng vẻ đứng đắn đàng hoàng, lúc châm cứu và xoa bóp cho Trần Trừng đúng thật sự là đang chữa bệnh cho cô, không còn làm những hành động quá giới hạn, cứ như thể sự mập mờ giữa hai người họ chưa từng tồn tại vậy.

Anh rể dễ thay đổi như vậy khiến Trần Trừng cảm thấy mù mờ khó hiểu vô cùng, tâm trạng cũng trở nên hơi sa sút, ngay cả đồng nghiệp trong đoàn vũ kịch đến thăm cô, cũng không cách nào làm cho cô vui lên được.

Nhìn thấy Trần Trừng uể oải như vậy, Trần Thấm tưởng rằng em gái mình nằm viện lâu quá nên cảm thấy chán và ngột ngạt, bèn hỏi cô: \”Hay là chị làm thủ tục xuất viện cho em nhé, chúng ta trở về nhà dưỡng thương nha.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.