[Hoàn || Huấn + Đam || Edited] Huyến Lạn Anh Hào (1): Tiêu Kim Hành Động – Chương 19: Coffee time – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn || Huấn + Đam || Edited] Huyến Lạn Anh Hào (1): Tiêu Kim Hành Động - Chương 19: Coffee time

Trong lúc ngủ mơ, cậu thấy mình đến khe suối ở biên cảnh điên cuồng tìm nước, bỗng nhiên một trận tuyết lớn đổ xuống, lạnh đến run rẩy – vậy mà rất nhanh thì ấm áp trở lại. Nửa mơ nửa tỉnh, cậu cảm thấy được có người giúp mình lấy đi ly nước đặt trên đầu giường, còn cẩn thận xoa đầu cậu rồi lau đi mồ hôi trên lưng.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy đã là chín giờ sáng. An Mẫn đem bữa sáng đến, đối với trạng thái hồi phục siêu nhanh của bản thân mà Tô Triêu Vũ phải giật mình hỏi lịch trình của Giang Dương.

– Tư lệnh sao? Ngài ấy đang ngủ.

Tô Triêu Vũ tí nữa thì bị miếng bánh khoai lang nghẹn chết. Cái con người mà mỗi ngày 6 giờ sáng đã tập thể dục xong xuôi mà lúc này còn ngủ á?

– Rạng sáng 5 giờ mới ngủ, anh coi. – An Mẫn thu dọn ly cà phê Giang Dương hay dùng đang nằm trên bàn – Đồ vật này nọ còn để quên ở đây đây này.

Thẳng đến 2 giờ chiều cùng ngày, Giang Dương và Tô Triêu Vũ mới tỉnh táo lại. Hai người ở phòng sách ngồi ngang hàng thoải mái mà nghiêm túc thảo luận về \”Tiêu kim hành động\” cùng những thưởng phạt liên quan. Sau buổi trưa, phòng sách có ánh sáng ôn hòa ấm áp, từ cửa sổ lớn sát đất có thể thấy Trình Diệc Hàm đang mặc quần áo ở nhà được thiết kế riêng, thản nhiên chơi đùa với An Mẫn trong sân.

Tô Triêu Vũ lần đầu tiên thấy Giang Dương vừa uống trà sữa vừa nói chuyện với mình, một người mới 24 tuổi sử dụng trí tuệ và năng lực phán đoán phi thường với mỗi một vấn đề, cẩn thận dùng bút ghi chép, nghiêm túc suy xét – nhưng Giang Dương tựa hồ nhanh nhạy hơn bất kì ai, rất nhiều lần vượt qua rào cản ngôn ngữ do Tô Triêu Vũ tỉ mỉ dựng lên mà đạt đến điểm mấu chốt. Thanh niên trẻ tuổi tóc lam không khỏi thấp giọng lẩm bẩm:

– Phương pháp ngôn ngữ thuần túy… gặp quỷ…

Giang Dương cười giòn, hào phóng thêm vài nguyên liệu vào hồng trà khuấy lên:

– Tôi hầu như chưa từng đi học, chỉ có một vài vị gia sư, trong đó có một người tên là Phạm Sách, ở lĩnh vực văn học và… ừm, cụ thể là thành tựu về tâm lí học, có thể gọi là xuất chúng. Mà Giang Lập – tôi nghĩ đại khái cậu cũng đã nghe Lâm Nghiên Thần nhắc qua – tình nguyện học về tâm lí cũng là do ảnh hưởng của người này.

Tô Triêu Vũ cúi đầu nghĩ nghĩ, nếu có một người nhỏ hơn cả tư lệnh trước khi mình kịp mở miệng nói đã phán \”Cậu chuẩn bị nói dối đúng không, trung úy Tô Triêu Vũ? Gấp đôi.\” thì thật là đáng sợ.

Cuộc nói chuyện hôm đó kéo dài hơn 3 tiếng, kết quả cũng rõ ràng: Tô Triêu Vũ một lần nữa lật sang trang mới; trải qua một hồi tỉ mỉ nhớ lại và những phép tính hỗn hợp cộng, trừ, nhân, chia 3 chữ số dài đến nửa mặt giấy; nợ nần đạt đến một con số làm người ta ủ rũ – 370 hạ; nhưng trái lại phương thức trả nợ từ \”sáng 3 chiều 7\” đổi thành \”sáng 7 chiều 3\”, lí do là vì sau cơm chiều còn bị phạt đứng thêm một tiếng bên cạnh một tiếng quân tư vào giữa trưa.

Sáng sớm, trừng phạt của Giang Dương làm Tô Triêu Vũ gần như không thể bình thường đi ra văn phòng.

– Đây là trừng phạt cho việc cậu lỗ mãng đánh gục trùm thổ phỉ. – Trong khoảnh khắc giơ đằng trượng lên, con ngươi màu hổ phách chợt lóe, vô tình nhấn mạnh hai chữ \”trừng phạt\” – Tôi không có bất kì thương hại hay nương tay nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.