Lúc Tô Triêu Vũ lo sợ bất an đi đến văn phòng của Giang Dương, thứ đang chờ đợi cậu là một cây đằng trượng màu tím dẻo dai. Giang Dương chơi đùa với nó trong tay, một cái bẻ nhẹ thì có thể gập lại, buông lỏng tay thì đằng trượng sẽ búng về hình dạng ban đầu, có thể thấy được tính đàn hồi tuyệt hảo, cũng có thể dễ dàng suy ra thứ này đánh vào người có bao nhiêu đau. Hơn nữa, trên cán gỗ còn có một cái nút màu đỏ, lúc ấn vào, những sợi thép trên đằng trượng sẽ tê tê rung động, đánh ra những đường cong màu lam. Ánh mắt Tô Triêu Vũ rụt lại, gõ cửa.
– Khóa cửa cẩn thận, trung úy Tô Triêu Vũ, tuy rằng đã tan làm nhưng tại tòa nhà chỉ huy vẫn sẽ có nhân viên vệ sinh và những sĩ quan tăng ca, cậu nếu không muốn tất cả mọi người đều biết thì khóa kĩ cửa đi. Tin tưởng tôi, phòng này có thiết bị cách âm rất tốt, chỉ cần cửa khóa cẩn thận, cậu có kêu lớn thế nào bên ngoài cũng không nghe thấy.
– Ngài không có quyền đối xử với tôi như vậy. – Tô Triêu Vũ giữ chặt cửa, ý định bỏ đi – Đây là vi phạm pháp luật.
Giang Dương nhướng mi cười rộ lên:
– Trường quân đội đế quốc quả nhiên xuống cấp rồi. Tôi nhớ rõ hiệu trưởng Sử Thiếu Ngang cũng là thuộc cấp cũ của cha tôi cực kì tôn sùng phương pháp dùng roi mây dạy dỗ học viên không nghe lời, chẳng lẽ cậu chưa từng chịu phạt? À, tôi quên mất, cậu là một học viên xuất sắc, điều này khiến cậu trở nên quá tự phụ. Tôi ra lệnh cho cậu nằm úp sấp lên sofa, lấy đệm kê dưới bụng, ngay lập tức thi hành, còn không tôi sẽ chỉ định cho cậu tư thế càng khó coi hơn để chịu phạt. Hoặc là, cậu muốn bị phạt trước mặt mọi người trong giờ huấn luyện buổi sáng?
Tô Triêu Vũ đương nhiên chưa bao giờ bị đánh, cậu cố chết cắn môi ý muốn tẩu thoát, trong chớp mắt Giang Dương ấn một cái nút, sau đó cửa tự động đóng lại, nếu Tô Triêu Vũ không phát hiện kịp thì tay chắc chắn đã bị kẹp thương.
– Lại đây, nếu không tôi sẽ bảo cảnh vệ binh còng tay cậu đánh trước mặt mọi người.
Giọng nói lạnh lùng đầy uy quyền, Tô Triêu Vũ nhìn rõ sự cương quyết và cứng rắn của người thanh niên này, không thể không đi qua từng bước từng bước một. Giang Dương đứng dậy, một phát túm lấy cổ áo của cậu, ấn cậu ngã vào đùi mình, cởi dây lưng, lột quần, kích động đến Tô Triêu Vũ giãy dụa, hai chân thon dài dùng sức đạp loạn, nhưng những điều này không hề tạo ra trở ngại gì lớn cho Giang Dương. Tô Triêu Vũ cảm thấy mông mình chợt lạnh, sau đó bị đánh mạnh một cái.
Đau như lửa đốt, đằng trượng cơ hồ muốn xé toạc cơ thể của cậu, đau đến ép Tô Triêu Vũ chảy cả nước mắt, không thể nhịn được mà kêu lên thảm thiết. Giang Dương căn bản không thương hoa tiếc ngọc, đằng trượng mạnh bạo giơ lên quất xuống mười lần, khiến cho mười vết máu bầm tím sưng cao trên mông Tô Triêu Vũ, tới khi cậu không dám giãy dụa nữa mà nằm trên đùi anh nức nở thì mới dừng tay. Giang Dương lạnh lùng hỏi:
– Cậu chuẩn bị ăn mười roi nữa hay ngoan ngoãn đi tới sofa nằm úp sấp?
Tô Triêu Vũ hai mắt mông lung đẫm lệ, chợt hiểu ra đây mới chỉ là giáo huấn cho việc cậu không lập tức phục tùng quân lệnh mà thôi, căn bản không tính là trừng phạt, cậu sửng sốt một hồi, đằng trượng lại hung hăng quất vào gốc đùi, cậu cuống quít nhận sai: