Trans: Thủy Tích
\”Sinh viên tốt nghiệp khoa văn học đại học Hạ Giang?\” Mạc Tử Thông nhìn tài liệu trong tay, \”Cậu muốn nói cho tôi biết một sinh viên tốt nghiệp khoa văn có thể làm bác sĩ?\”
\”Nhưng đây là tài liệu về cậu ta, cậu ta thật sự chưa từng học y, thậm chí đây là lần đầu tiên cậu ta đến thủ đô.\”
Mạc Tử Thông nheo mắt lại, hơi đăm chiêu.
Thật ra chính hắn ta cũng không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng lại nghĩ không ra, một người tốt nghiệp khoa văn thì làm sao biết về y học? Nhưng người đó thật sự rất hấp dẫn, gương mặt xinh đẹp không nói, trên người lại tỏa ra một loại khí chất rất đặc biệt, rất hấp dẫn người khác.
Nhìn số điện thoại của Lý Tân Hạo trên tài liệu, Mạc Tử Thông gợi lên nụ cười.
Ting ting ting…
Lúc điện thoại vang lên, Lý Tân Hạo và Sơ Lam Phong đang ăn cơm. Nhìn dãy số xa lạ trên điện thoại, Lý Tân Hạo nhướng mày: \”Xin chào, tôi là Lý Tân Hạo.\”
\”Cậu đoán thử xem tôi là ai?\” Giọng nam trầm thấp, mang theo ý cười.
Giọng nói này, Lý Tân Hạo mới nghe mấy ngày hôm trước: \”Mạc Tử Thông.\”
Mạc Tử Thông? Lỗ tai Sơ Lam Phong rất thính, lập tức dùng ánh mắt hỏi Lý Tân Hạo.
\”Thông minh vậy, có phải đang nhớ tôi không?\” Mạc Tử Thông khẽ cười hỏi.
Hì hì… Lý Tân Hạo cười ra tiếng: \”Anh đang theo đuổi tôi sao?\” Hiện giờ là thời đại toàn dân đồng tính sao?
Sơ Lam Phong nhíu mày, Mạc Tử Thông muốn theo đuổi Lý Tân Hạo?
\”Ý đồ của tôi rõ ràng vậy sao?\”
\”Chẳng thế thì…\”
Sơ Lam Phong vươn tay tới, giật lấy điện thoại bên tai Lý Tân Hạo, sau đó ấn tắt cuộc trò chuyện. Tiếp đó, dùng vẻ mặt vô cùng thản nhiên nói: \”Lúc đang ăn cơm đừng nói chuyện điện thoại.\”
\”Quy tắc nhà ai vậy?\” Lý Tân Hạo cảm thấy buồn cười.
\”Quy tắc nhà tôi.\” Sơ Lam Phong trả lời.
\”Quy tắc nhà anh thì liên quan gì tới em?\” Tuy Lý Tân Hạo hỏi vậy nhưng ý cười nơi đáy mắt đã tràn ngập.
\”Bây giờ em là người của tôi cho nên có liên quan tới quy tắc nhà tôi.\” Sơ Lam Phong thản nhiên trả lời.