Trans: Thủy Tích
Cả khuôn mặt Hàn Đông Lỗi lạnh lùng, rất không hòa nhã. Hàn Đông Lỗi như vậy là khác hoàn toàn với một đời kia. Lý Tân Hạo biết Hàn Đông Lỗi ở đời kia thích mình, vẫn luôn thích mình nhưng chưa từng nói ra. Cho nên với cậu mà nói, Hàn Đông Lỗi ở đời kia chỉ như là bạn bè của anh trai mà thôi.
Đột nhiên lại phải đối mặt với Hàn Đông Lỗi ở đời này, Lý Tân Hạo còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe đối phương nói: \”Tôi muốn nói chuyện với cậu, ra ngoài chút đi.\”
Lý Tân Hạo nhướng mày, cậu không yêu cũng không hận Hàn Đông Lỗi, nhiều sự việc ở đời này chưa từng lưu lại trong ký ức của cậu. Đột nhiên nhận ra ở đời này, mình và Hàn Đông Lỗi lại có liên quan với nhau. Đúng là phiền phức. Người nọ là cháu trai được Sơ Lam Phong tin tưởng và đánh giá cao.
\”Ừ.\” Lý Tân Hạo gật đầu.
Hai người đi vào thang máy, cả hai đứng cách nhau rất xa.
Ra khỏi khu nhà ở, vào thời điểm này cũng rất ít người qua lại.
Chân mày Hàn Đông Lỗi nhíu chặt chứng tỏ hắn ta rất chán ghét Lý Tân Hạo. Bản thân từng rất thích Lý Tân Hạo, nếu không Hàn Đông Lỗi sẽ không làm gì cậu, dù gì cậu cũng là em trai ruột của em rể mình.
Nhưng hiện giờ chỉ còn lại chán ghét không thể nói rõ.
\”Tôi mong cậu lý trí một chút, nếu cậu còn tự sát, tôi sẽ không cứu cậu nữa.\” Hàn Đông Lỗi nói thẳng vào vấn đề chính.
Lý Tân Hạo gật đầu: \”Anh yên tâm, tôi không muốn chết.\”
\”Vậy thì tốt.\” Tuy là Hàn Đông Lỗi cũng không tin tưởng lời Lý Tân Hạo nói lắm, \”Còn có, Vân Phỉ không liên quan tới chuyện này, tôi mong cậu đừng chia rẽ quan hệ giữa con bé với Tân Long. Nếu cậu còn có lương tâm, còn mong anh trai mình được hạnh phúc, nếu Tân Long ly hôn với Vân Phỉ, rời khỏi Hàn thị thì phải bắt đầu lại từ đầu.\” Giọng điệu lạnh lùng mang theo uy hiếp.
Lý Tân Hạo đột nhiên cười lên: \”Anh yên tâm, chị dâu là cô gái tốt.\”
Hàn Đông Lỗi ngạc nhiên nhìn cậu: \”Mong là cậu không chỉ nói suông như vậy thôi.\” Hàn Đông Lỗi nói tới đây lấy một tấm séc từ trong túi ra, \”Cái này là cho cậu, xem như hai năm này tôi đã phụ lòng cậu.\”
Lý Tân Hạo nhận lấy, hạn mức là hai triệu. Cậu nói: \”Được.\” Có ngốc mới không cần.
Mãi đến giờ phút này, Hàn Đông Lỗi lại càng nghi ngờ hơn. Hắn ta không có cảm giác thả lỏng khi đã giải quyết được vấn đề, bởi vì từ những kinh nghiệm đúc kết từ trước đây, mỗi lần hắn ta và Lý Tân Hạo nói chuyện đều sẽ kết thúc trong không vui. Cho nên, sau đó hắn ta dứt khoát không thèm gặp lại cậu nữa. Nếu không phải lần này xảy ra chuyện phóng hỏa, lại yêu thương em gái thì Hàn Đông Lỗi chẳng thèm tới nơi này, lại còn kiên nhẫn nói chuyện với Lý Tân Hạo như thế.