Trans: Thủy Tích
Chỉ trong một buổi sáng, mọi chuyện phát triển ra ngoài dự kiến của Lý Tân Hạo. Đầu tiên là sự xuất hiện của Thủy Niên, tiếp đó là sự nghi ngờ của nhóm fan. Quá thuận lợi, phía sau sự thuận lợi này, Lý Tân Hạo còn không nghĩ tới còn có một số chỗ nữa.
Tập đoàn Hạo Phong.
\”Sếp, fan hành động rất thành công, xin cho chỉ thị tiếp theo.\” Hai thư ký riêng của Sơ Lam Phong đang xử lý chuyện không hề liên quan tới chức vụ, chính là giả làm fan của Trọng Sinh, cố ý để lộ tin tức Trọng Sinh có thể là Lý Tân Hạo ra.
\”Ừ, kế tiếp đăng bài viết này: Về chuyện Trọng Sinh đi cửa sau, thân phận người sau màn được hấp thụ ánh sáng.\” Sơ Lam Phong đưa tài liệu cho thư ký, sau đó anh tiếp tục ở diễn đàn… Mỉm cười lặn xuống nước.
Nếu Lý Tân Hạo biết chú Sơ thân yêu nhà mình đang lặn xuống nước làm fan cuồng, cậu nhất định sẽ té xỉu.
Xảy ra chuyện lớn như vậy mà ông chú nhà cậu vẫn chưa gọi điện tới an ủi vốn đã không bình thường, đây không phải là phong cách của Sơ Lam Phong.
Lý Tân Hạo chỉ là không nghĩ tới mà thôi.
Ngồi trên diễn đàn cả buổi sáng, đến trưa cũng phải đến trường. Tuy buổi sáng cậu trốn học nhưng các sinh viên khác trong tiết học vẫn dùng điện thoại làm mới diễn đàn, đã biết chuyện Lý Tân Hạo là Trọng Sinh. Cho nên giữa trưa Lý Tân Hạo đi vào trường học đã khiến mọi người chú ý.
Lý Tân Hạo tự nhận là một người da mặt rất dày nhưng khi đối mặt chuyện này, dù cậu mặt dày cỡ nào cũng không chịu nổi. Vội vàng chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại, tựa lên ván cửa thở hồng hộc.
\”Sao cậu lại tới đây?\” Hoa Thu Ngụy lắp bắp kinh hãi, sau đó dùng ánh mắt vô cùng vô cùng nóng bỏng nhìn Lý Tân Hạo, \”Hì hì.\”
\”Hì hì.\” Lý Tân Hạo cũng đáp lại cậu ta hai chữ, \”Cậu tránh xa chút, đừng tới đây, tớ cảnh cáo cậu…\”
Nhưng cậu vẫn bị Hoa Thu Ngụy ôm lấy: \”Thằng nhóc nhà cậu… Không, đại thần cậu giấu kỹ quá đi, không nghĩ tới cậu lại là Trọng Sinh, là tác giả Trọng Sinh nổi tiếng.\”
\”Cút. Trước đây trong nhà còn nghèo, bởi vì muốn kiếm tiền cho nên mới viết này nọ thôi.\” Lý Tân Hạo giải thích.
Cốc cốc cốc… Sau đó, có người gõ cửa.
\”Chắc không phải người trong trường chứ?\” Lý Tân Hạo hơi hoảng.
\”Không phải đâu, sinh viên không thể lý trí như vậy được, ở dưới có người quản lý mà.\” Hoa Thu Ngụy nói, lại hỏi bên ngoài, \”Ai vậy?\”