[Hoàn] Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc – Tử Sắc Mộc Ốc – 122 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc – Tử Sắc Mộc Ốc - 122

Trans: Thủy Tích

Thật ra bà nội Lý rất có phúc. Bốn đứa con trai, hai người con gái, trừ nhà cô cả có đứa con trai không ra gì đang ở trong tù ra, thì điều kiện kinh tế của mấy nhà còn lại đều rất tốt. Không nói nhà Lý Tân Hạo. Nhà chú hai có hai đứa con gái, con gái lớn làm điều dưỡng trong bệnh viện, con gái nhỏ học dự toán công trình, cả hai đều học hành tới nơi tới chốn. Nhà chú ba, nhờ Lý Tân Hạo, bây giờ cũng thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Nhà chú tư chồng già vợ trẻ, con cái chỉ mới hai tuổi, tạm thời cũng không có áp lực gì. Nhà cô út cũng có hai đứa con gái, dượng út xuất thân bộ đội, sau đó lại lên làm chủ thầu, một năm cũng kiếm hơn một trăm ngàn.

Cho nên nói cuộc sống bà nội Lý thật ra có thể sẽ rất dễ chịu, nếu không phải bà ta luôn gây chuyện và quá thiên vị như vậy. Mà nhà họ Lý cũng bị người trong thôn bàn tán rất nhiều. Nhiều người bề ngoài thì chia rẽ nhà Lý Tân Hạo với bà nội Lý, sau lưng thì cười bà nội Lý ngu ngốc.

Từ tiểu học, Lý Tân Hạo đã là học sinh thiên tài nổi tiếng trong thôn, sau đó thi đại học đạt thủ khoa khối tự nhiên, đây không phải là chuyện mà ai cũng làm được. Thế nhưng bà nội Lý mắt mù, không nhìn ra cái tốt của nhà ông Lý.

Ba đứa con gái nhà ông Lý, tuy con gái thứ trở thành chê cười nhưng con gái lớn và con gái nhỏ đều tốt nghiệp đại học, hai đứa con trai cũng vào đại học. Nhà ai có phúc như ba mẹ Lý chứ?

Cho nên người trong thôn mới thầm nói sau lưng là bà nội Lý ngu ngốc. Nhưng lòng người vốn ích kỉ, mọi người đều tình nguyện và vui sướng nhìn bà ta ngu ngốc như vậy, bởi vì làm gì có ai muốn thấy người khác sống tốt hơn mình chứ?

Bốn con trai, hai con gái của bà nội Lý đều tụ tập ăn cơm trưa tại nhà chú ba. Thím ba chuẩn bị tổng cộng ba bàn, mỗi bàn đều hơn một ngàn đồng. Đồ ăn ngon thế này chưa chắc lúc ăn Tết gia đình bình thường đã có thể ăn được.

Nhưng thím ba lại là tự nguyện.

Lúc ăn cơm trưa, Lý Tân Nham cũng rời giường. Anh ta bước chậm xuống lầu, tìm kiếm bóng dáng của Lý Tân Hạo trong đám người, bước tới ôm lấy cậu tựa như ôm đứa bé: \”Em về lúc nào?\”

\”Chuyến bay đêm qua tới Hạ Giang, sáng nay mới trở về nhà.\”

\”Vậy mà cũng không nói cho anh biết, đêm qua đến Hạ Giang, sáng nay là anh có thể đi đón em về rồi.\” Lý Tân Nham nói rồi cười kiêu ngạo, \”Anh đây mua xe rồi.\”

\”Chiếc Mazda 6 đậu trước cửa kia đó hả?\” Lúc vào nhà, Lý Tân Hạo đã nhìn thấy.

Mọi người đều nghe thấy hai người nhắc tới xe. Lúc này mới năm 2005, có một chiếc xe vẫn rất xa xỉ, mà số tiền này cũng là tự Lý Tân Nham kiếm được. Khi anh ta lái xe về thôn, người trong thôn còn thổi phồng một hồi, bà nội Lý nghe mà vô cùng đắc ý, cũng biết đứa cháu nội này rất giỏi, làm quản lý ở Hạ Giang, một năm thu vào hơn trăm ngàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.