[Hoàn] Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc – Tử Sắc Mộc Ốc – 103 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc – Tử Sắc Mộc Ốc - 103

Edit: Thủy Tích

Có rất nhiều người xuống trạm Quốc Đại (*), nhưng trong đó có một người lại bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ. Thời tiết tháng tám nóng bức, mọi người mặc lại ít, nhất là con gái cũng nhờ vậy mà phô ra đường cong rất rõ ràng. Nhưng cô gái bị mọi người chỉ trỏ cũng không phải có đường cong thân thể đẹp cỡ nào, mà phía sau cô ấy đã dính một mảng đỏ tươi.

(*) Quốc Đại (国大): Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi mạn phép dùng Quốc Đại nhé. Vì theo tôi thấy nếu dịch ra đại học quốc gia thì hơi mâu thuẫn với các trường khác.

Lý Tân Hạo cũng không phải là quý ông, nhưng cậu lại không có hứng thú nhìn loại trầm trồ bàn tán này. Cậu bèn cởi áo sơ mi khoác ngoài của mình ra đi đến bên cạnh cô gái: \”Em yêu.\” Cậu vây áo sơ mi lên bên hông cô gái.

Cả người cô gái cứng đờ người rồi thoáng chốc đã hiểu ra, sắc mặt vốn đang tái nhợt chợt ửng đỏ lên: \”Cảm ơn cậu.\” Cô gái cũng nhận ra đây là nam sinh vừa nhường chỗ cho mình trên xe buýt cho nên lại nói: \”Cảm ơn\”.

\”Đừng khách sáo.\” Lý Tân Hạo khẽ mỉm cười, gương mặt quá tuấn tú khiến cho cô gái không biết phải làm sao.

Quốc Đại là trường đại học top một của đất nước cho nên nhân tài đông đúc khỏi phải nói. Sân trường lại càng lớn hơn, vừa đi vào cửa thì cậu đã nhìn thấy hình của người đứng đầu đất nước qua các thời kỳ, mà một vị trong đó chính là ông nội của Sơ Lam Phong. Đây là hình lúc ông nội Sơ còn trẻ, trông rất giống Sơ Lam Phong, nhưng có chỗ khác biệt chính là ông nội Sơ nghiêm nghị hơn nhiều.

Lý Tân Hạo nhìn hình ông nội Sơ mà khẽ nở nụ cười, nếu như Sơ Lam Phong tham gia chính trị thì sau này hình của y cũng sẽ được dán ở chỗ này. Nhưng vừa nghĩ tới đây thì Lý Tân Hạo lại cảm thấy không được tự nhiên, may mà Sơ Lam Phong không có hứng thú tham gia vào chính trị.

Lý Tân Hạo báo danh nội trú, cũng không phải định ở lại trường học mà chỉ muốn giữa trưa có chỗ để về nghỉ ngơi một lúc thôi

Cậu đi tới phòng công tác sinh viên của khoa Y làm thủ tục báo danh, rồi mới đi về phòng ngủ của mình.

Ký túc xá chia theo năm học chứ không chia theo khoa. Ký túc xá của năm thứ nhất nằm ở tòa nhà cổ xưa nhất trong Quốc Đại. Quốc Đại là minh chứng cho dòng chảy lịch sử cho nên khu nhà ở này cũng có thể xem là một trong những di sản có giá trị của Quốc Đại, biết đâu sau này còn được liệt vào khu hiện vật văn hóa quốc gia nữa ấy chứ.

Cậu chỉ rảnh rỗi nói linh tinh chút thôi.

Mặc dù khu ký túc xá này đã cũ nát nhưng điều kiện bên trong vẫn khá tốt, có lẽ là mới được sửa sang lại.

\”Cậu Tân Hạo.\” Vệ sĩ vẫn luôn đi theo phía sau Lý Tân Hạo, trong tay họ còn xách theo đồ dùng hằng ngày của cậu nữa.

Lý Tân Hạo tìm được phòng 408, lấy chìa khóa mở cửa phòng ngủ ra thì phát hiện bên trong đã có người ở rồi. Lúc này cũng đến giữa trưa cho nên người bên trong đang ăn mì gói, vừa thấy Lý Tân Hạo thì đối phương lập tức nhiệt tình chào hỏi: \”Hello, tôi tên là Hoa Thu Ngụy, người thành phố H.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.