Edit: Thủy Tích
Bà nội Lý cũng biết đứng ở đây nói chuyện Lý Miêu Miêu cũng không ổn lắm cho nên lại sửa lời nói: \”Cha con đi sớm, người yêu em trai tới thì con xem như là anh cả phải cùng ăn bữa cơm mới đúng.\”
Lý Tân Hạo ngồi bên trong nghe thấy vậy bèn đi tới cửa: \”Bà nội, mẹ cháu có phải đi không?\”
À… Bà nội Lý bị Lý Tân Hạo hỏi một câu lập tức nghẹn lại.
Tiếp đó, Lý Tân Hạo lại cười thành tiếng, dường như đã biết tỏng được suy nghĩ của bà rồi, nụ cười này khiến cho bà nội Lý không dám nhìn thẳng nữa. \”Nhà chúng cháu có khách, mẹ đi sẽ không có người nấu cơm, bạn gái của chú tới sao? Vậy thì cứ gọi thím tới nhà cháu ăn cơm đi, bạn gái của anh trai cháu cũng đang ở đây, ba cháu phải tiếp đãi con dâu cũng rất quan trọng, bà nội thấy có đúng không ạ?\”
\”Chuyện này…\” Có thể nói không được sao?
\”Để cháu nói mẹ làm hai bàn nhé, mặc dù không có đủ đồ ăn nhưng chúng ta đều là dân quê cả, đã quen cơm canh đạm bạc rồi.\” Lý Tân Hạo thấy bà nội Lý rất quá đáng, không thấy khách nhà bọn cậu đang ở đây sao? Lúc nhà có khách lại bảo chủ nhà đi tới nhà người khác ăn cơm?
\”Ừm… Hạo Hạo à, bạn gái của anh trai cháu còn nhỏ, chuyện sau này cũng chưa chắc, nhưng hôm nay là lần đầu thím cháu tới nhà…\”
\”Bà nội, bà nói gì vậy? Bạn gái anh cháu còn đang ở đây vậy mà bà lại nói họ còn nhỏ, chuyện sau này vẫn chưa biết được thì họ sẽ nghĩ thế nào đây? Vả lại, dù chú không còn nhỏ nhưng chuyện này cũng chưa biết trước được mà. Người ta kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, huống hồ chỉ mới là người yêu?\”
\”Hạo Hạo, sao con lại nói như vậy với bà nội?\” Cha Lý dạy bảo con trai mình, nhưng cũng chỉ là nói nói vậy thôi chứ ông không nỡ nói nặng cậu, \”Đi chơi mạt chược đi.\”
Mấy người Lý Linh Linh lại không nói câu nào, bọn cô đã lớn rồi cho nên khó mà nói được, nhưng Hạo Hạo còn nhỏ tuổi, nói cái gì cũng có thể cho qua được. Tuy nhiên, ở sau lưng bọn họ, bà cụ này sẽ nói mẹ bọn họ không biết dạy dỗ con cái.
\”Ba, ba không được mách mẹ đâu đó, mẹ dạy con phải hiếu thảo, nếu để mẹ biết con tranh cãi với bà nội thì mẹ sẽ đánh chết con mất.\” Lý Tân Hạo ảo não bổ sung thêm một câu, sau đó đi trở về bên cạnh Sơ Lam Phong, xem y đánh mạt chược.
Cha Lý biết con trai đang nghĩ gì cho nên chỉ đành phải nói với bà nội Lý: \”Mẹ, trong nhà còn có người lớn nhà họ Hàn tới làm khách, thực sự là không thể rời đi được, đợi lát ăn cơm trưa xong con qua, mẹ thấy sao?\”
\”Có người lớn à… Đúng là có người lớn thì không thể đi được, vậy ăn cơm xong lại tới cũng được, mẹ đi trước.\”
Sau khi bà nội Lý đi rồi, bầu không khí trong phòng mạt chược hơi trầm xuống.
\”Chị Vân Phỉ cứ yên tâm, sau này chị gả cho anh trai em rồi, trừ người nhà em ra thì chị không cần quan tâm đến những người khác đâu, họ hàng nhà họ Lý này đều không được bình thường.\”