Edit: Thủy Tích
Sau khi vào phòng, Lý Tân Hạo lập tức đóng cửa lại. Tiếp đó, vẻ mặt giả vờ bình tĩnh đã biến mất, cậu nhảy chồm tới sau lưng Sơ Lam Phong, hai chân quấn lấy eo y: \”Thành thật khai báo, sao lại tới nhà em?\”
Vùi đầu vào cần cổ Sơ Lam Phong, hơi nóng quấn quanh lỗ tai khiến y vô cùng ngứa ngáy trong người.
Đứa nhỏ này… Sơ Lam Phong đặt hành lý xuống, ôm cậu tới trước mặt, dùng hai tay nâng lấy mông cậu: \”Đã nói là tôi nhớ em mà.\” Hạo Hạo nho nhỏ như vầy thật là tốt, rất dễ bế lên.
Lý Tân Hạo nhìn chằm chằm Sơ Lam Phong một hồi, rồi sau đó cười hì hì hôn cái chốc lên mặt y: \”Em cũng rất nhớ anh.\”
Lại phát lãng, Sơ Lam Phong thầm nghĩ.
\”Nhưng sao anh lại tới cùng với Hàn Đông Lỗi vậy?\” Lý Tân Hạo nghi ngờ.
\”Em không thích Đông Lỗi à?\” Đông Lỗi rất tốt với đứa nhỏ này, nhưng Sơ Lam Phong lại không hiểu tại sao đứa nhỏ này lại rất ghét Đông Lỗi.
\”Không thích.\” Lý Tân Hạo thành thật trả lời, \”Đúng là em không thích anh ta, nhưng… cũng không phải ghét lắm.\”
\”Không sao, thích tôi là được rồi.\” Sơ Lam Phong bế cậu lên giường, bản thân thì quỳ xuống giữa hai chân Lý Tân Hạo, từ trên cao nhìn xuống cậu.
Lý Tân hạo cười khanh khách, nhướng mày: \”Vậy anh có thích em không?\”
\”Còn sâu hơn thích nữa.\” Sơ Lam Phong cúi đầu xuống, chậm rãi tiến gần tới môi Lý Tân Hạo.
Lý Tân Hạo lại cười, ôm lấy cổ Sơ Lam Phong, chủ động hôn. Nụ hôn này chẳng mang theo bất kỳ dục vọng nào cả, nó chỉ là niềm vui sướng tiểu biệt thắng tân hôn mà thôi. \”Đúng rồi, lần này anh họ Tân Nham của em cũng về, đợi lát nữa gọi anh ấy qua chơi.\”
\”Được.\”
Cốc cốc cốc…
Cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa.
Sơ Lam Phong buông Lý Tân Hạo ra, đi tới mở cửa. Ngoài cửa là Lý Tân Long, Sơ Lam Phong dời bước sang một bên để hắn đi vào. Mà Lý Tân Hạo thì nằm trên giường, đung đưa chân nhìn anh trai nhà mình.
Đột nhiên, Lý Tân Long có một loại ảo giác, hình như bản thân đã đi vào một không gian không dành cho mình rồi.
\”Chú.\” Lý Tân Long chào một tiếng, vừa đi tới gần Lý Tân Hạo, \”Không phải đang rảnh rỗi sao, đi chơi mạt chược với Vân Phỉ đi. Bàn mạt chược trong nhà còn dùng được chứ?\” Lầu một còn có một phòng khách nhỏ, có đặt bàn mạt chược, dùng ba ngàn mua được để tết nhất để mọi người chơi vui vẻ.
\”Được, chơi tiền hả anh?\” Lý Tân Hạo thích thú.
\”Chỉ nghĩ tới tiền, em có tiền không?\”
\”Em không có, nhưng chú ấy có.\” Lý Tân Hạo dùng chân chỉ chỉ Sơ Lam Phong, \”Chú Lam Phong tài trợ cho con nhé?\”
\”Lấy gì thế chấp đây?\” Sơ Lam Phong phối hợp trêu ghẹo cậu.
\”Bán thân.\”
Nếu như vào lúc này Lý Tân Long đang uống trà thì chắc chắn đã phun một miệng trà lên người Lý Tân Hạo rồi: \”Anh cho em.\” Lý Tân Long để dành được không ít tiền. Mà cuộc sống của nhà họ Lý bây giờ cũng dư dả, tiền cho mẹ Lý đều được bà để dành lại cho hắn, thế nên mấy năm này Lý Tân Long đã để được mấy chục ngàn đồng rồi.