Edit: Thủy Tích
Lý Tân Hạo là một thiếu niên đã hóng chuyện thành thói quen cho nên rất thích nghe thím ba bà tám về người khác.
Lúc ấy, Lý Miêu Miêu chỉ thi được y tá thôi nhưng một số người không hiểu rõ tình hình lại thích nói thành bác sĩ.
\”Thím ba, thím vừa nói Lý Miêu Miêu thế nào?\” Trong ấn tượng của đời trước, Lý Miêu Miêu gả rất tốt, là giám đốc của một công ty, một năm thu vào hai ba trăm ngàn, rất béo bở. Nhưng quan hệ giữa nhà cậu và nhà Lý Miêu Miêu đã cắt đứt rồi cho nên lúc Lý Miêu Miêu kết hôn không có mời nhà cậu, đương nhiên nhà cậu cũng không có ai định đi.
Khi đó cả lão Lý gia đều xem thường nhà Lý Tân Hạo, nhất là nhà Lý Miêu Miêu qua lại rất thân thiết với một nhà cô cả.
\”Lý Miêu Miêu đính hôn rồi, sính lễ cũng nhận, hai trăm tám chục ngàn, là một người có tiền.\” Thím ba vừa nói, cũng thấy hâm mộ.
\”Tiền sính lễ hai trăm tám chục ngàn là nhiều thật, nhưng thím ba à, bản thân chúng ta cũng có thể tự kiếm được.\” Lý Tân Hạo quyết định bàn bạc với Sơ Lam Phong, có thể cho mình hai triệu tám trăm ngàn làm sính lễ không. [ ( ̄^ ̄) Biết chồng em ghê rồi ¬ ¬ )
\”Hạo Hạo nói đúng, chúng ta cái gì cũng có thể thiếu nhưng không thể thiếu ý chí.\” Thím ba suy nghĩ, sau này Lý Tân Nham còn phải nhờ vào người chú đó của Hạo Hạo, vả lại mối quan hệ giữa Lý Tân Long và nhà họ Hàn cũng rất tốt, mà nhà họ Hàn lại là người có tiền trong người có tiền đó. \”Đúng rồi, hôn lễ của Lý Miêu Miêu được định vào Tết Nguyên Đán. Con không biết gần đây bà nội con đắc ý cỡ nào đâu, cứ đi bộ sang Hội người cao tuổi xã nói cháu rể của bà ấy tài giỏi biết bao, nói bọn họ mua cái nhà nào ở Hạ Giang mãi thôi.\” Thím ba Lý nghe được những thứ này mà trong lòng vô cùng chua xót.
\”Theo giá phòng Hạ Giang bây giờ thì một căn phòng cũng chỉ bảy tám trăm ngàn thôi, thím ba cứ yên tâm, đợi anh Tân Nham tốt nghiệp, anh ấy kiếm tiền mua cho thím một căn.\”
\”Hạo Hạo đừng châm chọc thím ba, thím ba không thể trông cậy vào năng lực của Tân Nham được, thím chỉ có thể dựa vào Hạo Hạo thôi.\”
\”Mẹ, bây giờ là mẹ đang châm chọc con đó.\” Lý Tân Nham cảm thấy bản thân mới là người oan ức nhất, mẹ tám chuyện với em họ lại lấy mình làm lá chắn. \”Nhưng Hạo Hạo à, sang năm anh trai thực tập, rất muốn tới Hạ Giang xem thử. Lúc trước em nói đại học Dạ Mông với mẹ anh là thế nào ?\”
\”Anh phải có bằng của trường kỹ thuật rồi mới đến đại học Dạ Mông học được. Là trường học nộp học phí để lấy văn bằng, vẫn được Bộ giáo dục thừa nhận, một học kỳ khoảng hai ngàn đồng, không đắt.\”
\”Như thế cũng tốt, nhưng anh trai em không có thiên phú học tập.\”
\”Vậy sau này anh có định tìm công việc gì không?\”
\”Có, gần đây làm khuôn đúc kiếm được rất nhiều tiền, một tháng có ba bốn ngàn, anh định đi học kỹ thuật trước thử xem sao.\” Sau này khi làm tới thợ cả thì sẽ kiếm càng được nhiều hơn nữa. Không phải Lý Tân Nham không tính toán mà chỉ là hắn không thể nói chuyện với mẹ mình được.