[Hoàn] Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc – Tử Sắc Mộc Ốc – 077 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc – Tử Sắc Mộc Ốc - 077

Edit: Thủy Tích

\”Thiên Hào nói con đang giấu người đẹp trong đây.\” Giọng nữ mang theo trêu ghẹo, nghe có vẻ rất nhiệt tình.

Coong… Viên đá đang bị Lý Tân Hạo gắp lên lập tức rơi xuống bàn, mà còn chạm vào cái chén phát ra âm thanh trong trẻo.

\”Ông xã, đúng là con trai đang giấu người đẹp ở trong đây này, rốt cuộc đã trưởng thành rồi.\” Mẹ Sơ đi vòng qua Sơ Lam Phong vào trong phòng.

Lý Tân Hạo run rẩy xoay đầu lại, chớp chớp mắt nhìn mẹ Sơ, làm sao cũng không thể gọi hai chữ bác gái ra khỏi miệng.

\”Woa, thiếu niên xinh đẹp này là ai?\”

Năm nay, Hàn U Nhụy đã năm mươi tuổi. Ông cụ Hàn đến trung niên mới có con gái, cho nên từ lúc nhỏ bà đã được nuôi dưỡng như Đại tiểu thư rồi, tính cách hoạt bát, làm người cũng phóng khoáng, nhiệt tình. Ăn mặc thời thượng và vóc dáng cao gầy giúp bà che giấu được tuổi tác thật, nhìn qua tựa như một cô gái trẻ mới hơn ba mươi tuổi thôi. Cùng với lớp trang điểm đẹp tinh xảo cho thấy người phụ nữ này rất biết phải làm thế nào để bày ra một mặt xinh đẹp nhất của mình.

Người đi theo vào là ba Sơ, là một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi, khí thế rất mạnh mẽ, vừa nhìn là biết ngay đó là một người đàn ông đã quen với việc ra lệnh. Gương mặt của Sơ Lam Phong được di truyền từ ông, trên gương mặt anh tuấn có dấu vết năm tháng để lại, giương ánh mắt sâu hoắm nhìn về phía Lý Tân Hạo.

Nó mang theo một cảm giác sợ hãi tựa như có thể nhìn thấu người khác.

Đúng vậy, ánh mắt mà ở đời trước  lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sơ Lam Phong chính là giống như ánh mắt ba Sơ lúc này.

Tuy nhiên, Lý Tân Hạo bây giờ đã khác xa Lý Tân Hạo khi đó rồi.

\”Dì, chú.\” Lý Tân Hạo lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cậu khôn khéo gọi hai tiếng, rồi mới tiếp tục ăn cơm của mình.

Nụ cười của Sơ Lam Phong chợt lóe rồi biến mất: \”Đây là Hạo Hạo, em trai của Tân Long.\” Sơ Lam Phong giải thích, mời ba mẹ ngồi vào ghế salon ở bên cạnh.

\”Không ngồi, trưa mai ba mẹ lên máy bay về rồi, con có muốn đi cùng không?\” Ba Sơ hỏi.

\”Tạm thời chưa có ý định trở về, thành phố Hạ Giang có không gian rất tốt để phát triển.\” Sơ Lam Phong trả lời.

Ba Sơ không hỏi nhiều, từ trước tới giờ ông rất yên tâm về đứa con trai này. Nhưng ông lại đưa mắt nhìn Lý Tân Hạo, thiếu niên gầy yếu, làn da dưới ánh đèn ửng màu trắng sữa, tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Sau khi suy nghĩ, ba Sơ lại nói thêm một câu: \”Cậu ấy vẫn còn là con nít.\” Không biết là vô tình hay cố ý.

\”Vâng, cho nên con định nuôi em ấy lớn lên.\” Sơ Lam Phong nhìn thẳng vào ba mình.

Nghe vậy, ba Sơ lập tức nhíu mày lại, ông vốn chỉ định dò xét thử xem thôi nhưng lại không ngờ con trai mình lại trả lời như vậy, không cần nói cũng biết ý nghĩa trong lời nói đó rồi. Không ở lâu thêm một giây nào nữa, ba Sơ nắm lấy tay vợ mình ung dung rời đi rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.