Anh nói vậy khiến Quý Thanh Ảnh cũng ngại không dám truy cứu chuyện anh thu hút ong bướm nữa.
Cô hé môi, còn chưa kịp nói gì thì đã bị người đàn ông dùng miệng chặn lại.
\”Muốn đến phòng của anh không?\”
Quý Thanh Ảnh gật đầu: \”Có.\”
Cô đưa tay mình cho Phó Ngôn Trí, thì thầm: \”Vừa rồi em ăn nhiều quá, bụng vẫn còn no lắm.\”
Phó Ngôn Trí dở khóc dở cười: \”Vậy thì đưa em đi dạo xung quanh một chút rồi về phòng nghỉ ngơi sau nhé?\”
Quý Thanh Ảnh quay đầu, nhìn ánh nắng chói chang ngoài trời, lắc đầu từ chối: \”Không đi đâu, em muốn nghỉ ngơi.\”
Ngày hôm đó, hai người ăn xong cơm chiều, dạo qua một vòng những nơi Phó Ngôn Trí từng sinh hoạt khi còn nhỏ, sau đó mới quay về nhà bọn họ bên này.
Phó Ngôn Trí thấy tâm trạng của người bên cạnh rất tốt, cong môi cười: \”Có phải không căng thẳng nữa rồi không?\”
Quý Thanh Ảnh gật đầu: \”Ba mẹ anh đều vô cùng tốt.\”
Phó Ngôn Trí xoa nhẹ đầu cô: \”Là vì em khiến người ta yêu thích.\”
Không phải Phó Ngôn Trí tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mà đây là sự thật.
Tính cách của Quý Thanh Ảnh rất tốt, dù là với bất kỳ ai cũng lễ phép có thừa, sau khi chung đụng lâu ngày, người ta còn có thể phát hiện ra những ưu điểm của cô qua rất nhiều chi tiết nhỏ.
Quý Thanh Ảnh cong môi cười, chấp nhận lời khen của anh.
Cô quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: \”Muộn rồi.\”
Phó Ngôn Trí \”Ừ\” một tiếng, thấp giọng hỏi: \”Tuần sau em về thăm bà ngoại à?\”
Quý Thanh Ảnh gật đầu: \”Anh có được nghỉ hai ngày cuối tuần không?\”
Phó Ngôn Trí bật cười: \”Có.\”
Anh nói: \”Anh cũng không bận như em nghĩ.\”
Bọn họ cũng được nghỉ ngơi theo thời gian quy định, chẳng qua luôn phải sẵn sàng nhận lệnh 24/24 mà thôi, nếu có ca cấp cứu, cho dù đang trong thời gian nghỉ ngơi thì cũng phải chạy tới bệnh viện ngay lập tức.
Nhưng bệnh viện không phải chỉ có mình anh là bác sĩ, các bác sĩ cũng cần được nghỉ ngơi, cũng có không ít người xin nghỉ liên tục từ ba đến năm ngày.
Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh mỉm cười: \”Ok, vậy để em báo với bà ngoại.\”
Phó Ngôn Trí đáp một tiếng, nhéo nhéo thịt trong lòng bàn tay cô, thấp giọng hỏi: \”Bà ngoại thích cái gì?\”
Quý Thanh Ảnh trầm ngâm một lát, chỉ tay vào bản thân: \”Thích em.\”
Phó Ngôn Trí im lặng cong môi.
\”Em không nói đùa với anh đâu.\”
Quý Thanh Ảnh nghiêm túc nói: \”Bà thật sự thích em mà.\”
\”Anh biết.\” Phó Ngôn Trí nghiêng đầu nhìn cô: \”Anh cũng thích em.\”
Quý Thanh Ảnh nghe vậy, khóe môi cong lên.