Đột nhiên, người đứng cạnh bọn cô không nhịn được mà bật cười.
Cô ấy nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
Trong nháy mắt, Trì Lục cũng có chút ngượng ngùng. Cô ấy đã quen nói đùa với Quý Thanh Ảnh, nhưng cũng chỉ trong phạm vi khi có hai người các cô, bây giờ bị người khác nghe thấy, cô ấy vẫn cảm thấy không quen.
Cũng may bây giờ cô ấy vẫn đội mũ và đeo khẩu trang, nếu không có khả năng lát nữa cô ấy sẽ thấy mình leo lên hotsearch Weibo.
Quý Thanh Ảnh cũng cúi đầu theo, vành tai ửng đỏ: \”Qua bên kia đứng đi.\”
Trì Lục cũng thành thật, không dám đùa nghịch nữa: \”Ừ.\”
Hai người đứng vào một góc, cũng không dám nhắc tới đề tài mẫn cảm như vậy nữa.
Im lặng một lát, Trì Lục đưa mắt nhìn cô: \”Đã có kết quả cuối cùng chưa?\”
\”Vẫn chưa có.\”
Quý Thanh Ảnh nói: \”Khi tớ tới đây thì nhận được tin tức, nói là không tìm thấy người.\”
Trì Lục nhướng mày: \”Loại người như cậu ta sẽ sớm lòi đuôi lại thôi.\”
Quý Thanh Ảnh gật đầu: \”Tớ biết.\”
Cô dựa vào vai Trì Lục, trầm mặc một lát rồi nói: \”Chỉ là tớ không hiểu vì sao cậu ta lại muốn làm vậy.\”
Trì Lục vỗ vỗ bả vai cô, nhẹ giọng nói: \”Phụ nữ khi ghen tị thì đáng sợ lắm.\”
Lâm Hiểu Sương thích Hạ Viễn, Hạ Viễn thích Quý Thanh Ảnh. Mặc dù hai người không hề có chút quan hệ năm nữ nào, thì Lâm Hiểu Sương cũng sẽ ghen ghét với Quý Thanh Ảnh.
Huống hồ, ngoại trừ Hạ Viễn, tài năng thiết kế của Quý Thanh Ảnh cũng không thể đánh giá thấp.
Trì Lục từng học cùng khoa với các cô một khoảng thời gian, khi đó vừa mới nhập học không lâu, ngày nào đi học giáo viên cũng khen ngợi Quý Thanh Ảnh. Trên cơ bản, hầu như cả khóa năm đó đều biết Quý Thanh Ảnh tài năng, biết cô là học sinh cưng của các giáo viên.
Tài hoa, mặt đẹp, dáng cũng đẹp, tính cách cũng khiến người ta yêu thích, nam sinh theo đuổi cô nhiều không đếm xuể.
Huống hồ cô còn rất có tiền.
Mặc dù cô tới từ một thị trấn nhỏ, nhưng Quý Thanh Ảnh giàu hơn sinh viên bình thường nhiều.
Sau khi cô tốt nghiệp cấp ba đã bắt đầu học may sườn xám, khi học đại học cũng sẽ nhận đơn.
Đối với sinh viên mà nói, thu nhập mà Quý Thanh Ảnh kiếm được từ các đơn đặt hàng vô cùng ấn tượng.
Một người hoàn hảo về mọi mặt như vậy, sao không có ai ghen ghét cho được.
Quý Thanh Ảnh lắc đầu, rầu rĩ \”Ừ\” một tiếng: \”Nhưng những người khác có vậy đâu.\”
Trì Lục buồn cười, nói: \”Ai cũng có lòng ghen tị cả, chỉ là có người có thể khống chế được, có người thì không.\”
Cô ấy vỗ vỗ bả vai của Quý Thanh Ảnh: \”Đừng suy nghĩ nữa, nghĩ nữa là tớ mất vui bây giờ.\”
Quý Thanh Ảnh cạn lời, trợn trắng mắt nhìn cô ấy.